Chương 16: "Trừ em 0.1 điểm da^ʍ dê đê tiện. Không có quà cáp gì hết. Bye."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 16:

Tối qua bắt sóc quá hăng, hôm nay mệt quá đi mất thôi. Đức An đang chuẩn bị ngủ gật đến nơi thì thằng bàn trên quay xuống khơi chuyện lên nói.

"Sắp sửa phải viết hồ sơ đến nơi rồi, chúng mày chọn trường chưa?"

Ngay lập tức, bọn xung quay bâu hết vào tám.

"Tao định học nghề cho nhanh." - Thằng A.

"Chắc tao vào Bách khoa." - Thằng B.

"Mệt vãi. Tao mà đẹp như thằng An, chắc tao làm phò đực." - Thằng C.

"Kể ra thời này làm phò cũng không dễ đâu thằng lìn. Cố mà lấy mấy chấm Ielts để còn cạnh tranh với mấy con phò khác nha." - Thằng A vỗ vỗ vai thằng C.

"Phò tri thức, phò ngoại giao tốt!" - Thằng B đẩy gọng kính, cũng nghiêm túc nghĩ về con đường lập nghiệp của bạn mình.

Đức An chống cằm, gật gà gật gù góp chuyện.

"Ờ. Lũ chúng mày cứ làm phò hết đi. Bố mày làm trùm giang hồ, có gì bảo kê cho mấy chú làm ăn. Hehehe."

"Hehehehe."

"Hehehehe."

Có thước đập lên bảng vang lên cạch một tiếng.

"Trùm giang hồ lên viết dàn bài sơ lược cho đề Văn này được không nhỉ?"

Nhớ cuối tuần trước thầy Trúc còn thì thầm tỏ tình vào tai nhóc An, thế mà giờ thái độ lại quay ngoắt 180 độ như thể cái kẻ ngại ngùng thỏ thẻ hôm đó đã chết lâu rồi không bằng.

Lười biếng gãi gãi phần tóc gáy, nhóc An chậm chạm lết chân lên bảng nhận lấy phấn.

"Em thề em không biết tí gì về Văn luôn ấy."

"Không biết nên mới phải học. Em làm đi."

Đứng trên bảng viết nhăng viết cuội mấy dòng chữ, nhóc An buồn ngủ quá cứ thế há miệng ngáp ô ô như thổ dân. Còn chảy cả nước mắt đến nơi.

"Đến chịu em luôn đấy." - Thầy Trúc đi đến bên cạnh nhóc An. - "Em đứng sang một bên cho các bạn nhìn bảng đi."

"Vâng."

Nhóc An nói thế nhưng vẫn lì lợm đứng ngay sát lưng thầy Trúc.

Trời ơi, đang buồn ngủ thì chớ, cái chất giọng ấm áp du dương của thầy cứ thế thồn vào tai nhóc. Bảo sao nhóc càng cố chống cự cơn buồn ngủ để lắng tai nghe thầy giảng thì nhóc càng chìm đắm.

Chẳng biết từ khi nào, nhóc An đã cúi đầu dí chóp mũi chạm lên tóc thầy Trúc để ngửi mùi thơm dịu nhẹ phảng phất ra từ đó. Mùi này là mùi bồ kết chắc luôn, hồi bé mẹ nhóc cũng hay gội bằng bồ kết.

Thảo nào tóc thầy vừa đen vừa mượt.

Cọ cọ cái mũi rồi thoải mái híttttt hàààà.

"Bỏ cái tay ra!! Đồ ngáo kia!!"

Giọng thầy nhỏ nhẹ mắng yêu nghe thích ghê.

Cho đến khi mu bàn tay bị thầy cấu cho đau điếng thì nhóc An mới kịp hoàn hồn. Vội vàng thu lại vòng tay nãy giờ ôm eo thầy ngay trước bàn dân thiên hạ.

Cuối giờ bị thầy Trúc kêu ra ngoài nói chuyện riêng, thầy mắng nhóc An chem chẻm chem chẻm như con dâu cãi mẹ chồng. Cái miệng rõ xinh xắn mà lúc chửi mắng trông hung hăng ghê cơ.

Y hệt mẹ nhóc, bình thường hiền hiền, lúc cãi nhau với bố thì chẳng khác nào thi triển tuyệt kĩ "Sư tử hống".

"Em biết lỗi rồi. Em xin lỗi."

"Ôi mẹ ơi. Rõ ràng chính miệng em bảo sẽ từ bỏ thầy cơ mà."

"Thì đúng là như th--"

Nhóc nói đến đây thì giật mình. Mở to mắt ngạc nhiên nhìn thầy.

"Thầy đó giờ luôn giận em vì em nói vậy à?"

"Hâm à!"

"Hay là, thầy nói thích em để truyền động lực cho em đi, thế thì em mới đủ sức tiếp tục theo đuổi thầy chứ."

Chọc trúng tim đen rồi chứ gì. Xoắn xuýt bỏ chạy cái gì chứ, đúng là thứ hâm đơ chỉ giỏi lén lút tỏ tình lúc người ta ngủ thôi.

Đang định xoay lưng quay về lớp thì thầy Trúc gọi nhóc lại.

"Đề thầy vừa chữa trên bảng sẽ là đề một tiết chiều nay cô Mai ra đấy. Cố mà học nhé."

"Vâng." - Nhóc An nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. - "Được 6,5 thầy phải thưởng quà cho em nhé."

Trưa hôm đó nhóc An không ở lại đá bóng với mấy chiến hữu mà về thẳng nhà luôn.

"Chắc trời sắp có bão nên gấu con mới vội bò về nhà phải không ta?"

"Bão gì, mẹ làm như con lêu lổng lắm không bằng."

Đi qua phòng bố mẹ, thấy cậu em út vẫn đang trưng cái mặt nồi ngủ say như chết, nhóc An tặc lưỡi chê bai nhóc em không có tương lai gì cả.

Nếu như nhóc An với cô em gái lai tạo từ bố mẹ theo tỉ lệ 50-50 thì cậu em út chắc chắn là 100% sữa tươi nguyên chất từ ông già.

Ghét nó thế không biết.

"Bố, con về rồi."

Bố già trưa có bận đến mấy thì vẫn cố lết về nhà, vừa ăn cơm vợ làm vừa xử lí việc cho bằng được. Thiết nghĩ nhóc An mốt có lấy vợ phải chăng sẽ giống y hệt bố già.

Tranh thủ trước giờ ăn cơm, nhóc An lôi vở ra học lại đề Văn thầy Trúc mới giảng sáng nay.

Ngặt nỗi, học thuộc thì dễ thôi chỉ sợ lúc làm bài nhóc An vắt óc ra cũng không thêm thắt được câu dẫn, câu chuyển ý bay bổng thôi. Thành ra ý nọ xọ ý kia.

"Ghê thế. Bão thật rồi Hùng ạ, thằng An nó học Văn."

"Thì kệ nó."

"Kệ sao được. Tớ lo lắm chứ, có phải nó ăn nhầm bả hay gì không? Lỡ cắn thuốc hả con?"

Mẹ nhóc An vẫn chưa biết chuyện nhóc thích thầy Trúc dạy Văn đâu, nhưng, bố già biết thừa rồi.

Bố già cứ dùng ánh mắt mang ý cười liếc nhìn nhóc làm nhóc nhột chết mất.

Bê luôn tô cơm cùng quyển sách vào phòng, nhóc An quyết định bế quan tỏa cảng học cho bằng được.

"Vãi, hóa ra bài 5 điểm là đề sáng nay thầy chữa rồi mày ạ!!"

"Đệt, tiếc lòi, sáng nay bố còn không thèm ghi bài."

"Ê An, bài này anh em lại có tứ quý 5 nhờ?"

Nhóc An vươn vai mệt mỏi rồi dùng ánh mắt của kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống lũ người hạ đẳng.

"Đừng gộp chung tao vào, giờ chúng mày không cùng đẳng cấp với tao đâu."

Rồi nhóc mong đến ngày được trả bài quá đi, nhóc lạy trời lạy phật lạy con lật đật lạy từ dưới ciu lạy lên. Lạy sao cho bài một tiết đó chỉ cần được 6,5 thôi!!!

Để đến khi nhìn con 5,5 tròn trĩnh nằm trên giấy, Đức An muốn nằm lăn ra rạch mặt ăn vạ quá đi.

"À, bài của An cô quên cộng thêm điểm đọc hiểu đấy. Tổng điểm của em là 7 nhé."

"F*CK YEAHHH!! ÔI Đ* ĐĨ MẸ!! MÌNH GIỎI VÃI L** TRỜI ƠI!! HẬN ĐỜI VÔ ĐỐI!!"

Rồi sau đó nhóc bị trừ đi 0.6 điểm vì tội văng tục chửi bậy.

Nhìn con 6,4 nằm trên giấy, nhóc An ngậm ngùi gạt đi lệ mặn vương bên khóe mắt.

"Ngu thì chết tội tình gì. Sau lần này thì chừa thói láo lếu đi nhé." - Thầy Trúc bật cười khi nhìn thấy ô điểm đỏ chót dòng [7 - 0,6 = 6,4] kèm lời phê nêu rõ nguyên nhân trừ điểm.

"Hức hức, em không cố ý đâu, tại em vui quá ấy mà."

"Vui quá hóa rồ ha."

Thầy Trúc nhìn vào bài văn phân tích được 4/5 điểm của nhóc An.

"Em học bài kĩ đấy nhỉ. Có quay không đó?"

"Thầy nghĩ người đàn ông chân chính như em sẽ làm trò hạ đẳng đó á?"

"Ừ. Người đàn ông chân chính thích văng tục chửi bậy như đứa trẻ trâu."

Nhận lại bài, nhóc An sụt sịt tính bỏ về nhà cho đỡ nhục thì thầy Trúc lại nắm lấy góc áo của nhóc.

"Coi như thầy cộng thêm cho em 0,1 điểm có cố gắng. Em muốn thầy thưởng gì đây?"

"Cho em số điện thoại của thầy đi. Với cả, em sẽ cũng gọi điện cho thầy hằng đêm, thầy phải nghe máy không được bỏ cuộc nào."

Thầy Trúc búng trán nhóc một cái rõ đau rồi cười ngại ngùng một cái. Tay thầy cầm bút nắn nót ghi từng con số lên cánh tay của nhóc An.

"Em gọi cho thầy làm gì?"

Thầy Trúc vừa ghi vừa hỏi. Trong thâm tâm thầy, thầy nghĩ nhóc An sẽ gọi để hỏi bài nè hoặc để nhõng nhẽo ăn vạ vớ vẩn nè.

"Nghe giọng thầy tɧẩʍ ɖυ cho sướиɠ."

"Trừ em 0.1 điểm da^ʍ dê đê tiện. Không có quà cáp gì hết. Bye."

_________________________