Chương 103: Chỉ một năm nữa thôi, cậu sẽ nhận lại tất cả.

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 103: Chỉ một năm nữa thôi, cậu sẽ nhận lại tất cả.

Từ sau khi biết anh Hiếu đã tỉnh lại, Anh Túc vui mừng không kể xiết, bụng định báo tin mừng cho bé Nhã.

Cứ nghĩ đến cảnh bé con ngơ ngác rồi khóc òa lên ôm lấy bố Hiếu là Anh Túc lại thấy lòng mình nhộn nhạo hết lên. Chà, không biết phải mở lời như thế nào n--

"Gì cơ bố? Từ giờ con không phải giấu mẹ nữa à?"

"Ừ, mẹ con cũng biết rồi."

Gì đây.

Hóa ra là bé Nhã còn biết trước cả cậu??? Nghĩa là sao??

Nghĩa là anh Hiếu đã tỉnh dậy từ lâu rồi?

Nghĩa là đó giờ anh ấy chỉ giả vờ sống thực vật thôi?

"Đàm Khắc Hiếu!"

Một giọng nói đầy giận dữ đột nhiên vang lên khiến hai bố con Hiếu Nhã giật bắn.

"Anh giỏi lắm! Cả nhóc con kia nữa! Giờ cũng biết cấu kết lừa gạt tôi rồi!"

Khắc Hiếu để bé con núp sau lưng mình, nhanh nhẹn đỡ lấy chiếc cặp da đựng đầy tài liệu đang phi đến. Hắn vừa đặt cặp sang một bên, thì đã bị Anh Túc đánh dúi dụi lên người.

"Em bình tĩnh, nghe anh giải thích." - Vừa giữ tay cậu lại, hắn vừa nhỏ giọng nhắc đứa con thơ đằng sau. - "Con sang phòng bệnh cụ Điệp đi, để bố mẹ nói chuyện."

"Vâng." - Bé con rón rén bò ra, nhìn sắc mặt đen kịt của mẹ mà rùng cả mình. - "Mẹ đánh bố nhẹ thôi mẹ nhé, kẻo đau tay hic!"

Khắc Hiếu nội tâm: Nhóc con ăn hại!! Σ(▼□▼メ) Phải bảo mẹ đừng đánh bố chứ!!!

Bé Nhã vừa ra ngoài thì Anh Túc đã đè ngã hắn nằm xuống giường, hai tay nắm chặt lấy bà vai hắn.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi!"

"Túc..."

Hắn vòng tay qua giữ lấy eo của cậu Túc rồi từ từ ngồi dậy, lưng dựa lên thành giường.

Để cậu Túc cúi xuống vùi đầu vào lòng mình, Khắc Hiếu khẽ khàng luồn những ngón tay qua mái tóc đen của cậu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu.

"Em nín khóc được không? Anh sẽ nói em nghe."

Anh Túc nhắm nghiền đôi mắt mới chớm đỏ của mình, cổ họng nghẹn lại vì ấm ức. Cậu bướng bỉnh lắc đầu rồi há miệng cạp một nhát thật sâu lên vả vai khắc Hiếu.

Cứ nghĩ đến bao năm tháng mình đã chờ đợi trong tuyệt vọng để rồi nhận ra tất cả chỉ là lừa đôi, Anh Túc chỉ muốn nghẹn uất cắn lưỡi chết đi cho rồi.

"Mọi chuyện anh làm đều là theo chỉ thị của Boss. Anh chỉ là muốn được ở bên em mà thôi..."

Ngồi thẳng dậy, Anh Túc thương thương xoa xoa vết cắn mình vừa để lại.

"Ông chú già đó dồn anh đến đường cùng rồi lại bắt anh phải giả sống thực vật?"

"Em đừng nói vậy... Là Boss đã cứu giúp anh."

Rồi hắn chậm rãi sự tình năm đó cho cậu Túc nghe, mong cậu có thể xóa bỏ hiểu lầm bao lâu nay đối với Boss. Hắn biết kể từ khi hình phạt dành cho hắn được thực thi, tình cảm cậu Túc dành cho Boss đã lạnh nhạt không ít.

Hắn nhớ cậu đã từng uống rượu đến say mèm rồi cãi tay đôi với Boss. Nhớ cậu đã từng ôm chặt thân thể cứng ngắc của hắn trên giường bệnh mà gào lên.

"Ông ác lắm ông biết không! Nếu ông không phải bố tôi... Không phải bố tôi thì tôi đã..."

Khi đó hắn rất muốn bật dậy để ngăn cậu Túc chửi rủi Boss, nhưng lại không thể. Mà Boss ngoài chịu đựng ra, cũng không nói gì hết.

Ai cũng nghĩ con người Boss lạnh lùng vô cảm, nhưng thực chất đâu phải vậy. Người đàn ông đó vẫn luôn chan chứa yêu thương, luôn là người hi sinh cho gia đình nhiều nhất.

"Túc, anh còn một năm nữa thôi, từ giờ cho đến lúc đó, em cố gắng đừng để Boss phát hiện ra thay đổi ở em."

"Ừm. Em hiểu rồi."

Chợt có tin nhắn từ cụ Hùng, Anh Túc bảo anh Hiếu ở lại rồi bước nhanh chân đến phòng bệnh của cụ Điệp. Vì nội dung tin nhắn là việc cụ Hùng nhờ cậu qua xem bác sĩ mới được điều đến trị bệnh là ai.

Cửa phòng bệnh hé một khe nhỏ, Anh Túc định mở cửa vào thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen tai.

"Ông vẫn khỏe, cháu xem sắp đến giờ cơm trưa rồi, mau về bên mẹ Túc đi."

"Dạ! Cháu chào cụ Điệp, chú Tùng!"

Lê Vũ Nhật Tùng?

Bác sĩ mới?

Không bước vào, nấp đi chỗ khác chờ bé Nhã rời đi rồi mới quay lại ghé tai gần cửa nghe ngóng.

"Thằng bé có vẻ quý cậu quá nhỉ? Cậu trò chuyện với nó từ trước rồi à?" - Ông Điệp nói.

"À... Vâng." - Nhật Tùng ngập ngừng gật đầu.

"Mà cậu cũng tài thật đấy chứ, trẻ như vậy mà đã được điều đến đảm nhiệm vai trò này rồi. Không bù cho thằng An ngáo nhà tôi, hồi nó tầm tuổi cậu, nó..."

Lặng lẽ bước vào, Anh Túc vờ như không quen biết Nhật Tùng mà đi tới ngồi bên giường bệnh của ông Điệp.

"Ông thấy đỡ hơn chưa? Ông Hùng lo lắng cho ông lắm, bảo cháu qua đây xem sao."

"Khá hơn rồi." - Ông Điệp xoa xoa mu bàn tay của Anh Túc, mắt hướng về phía cậu bác sĩ trẻ kia, rồi nói tiếp. - "Cậu ấy được điều từ Mỹ về đây, phương pháp của cậu ấy tân tiến hơn bác sĩ ở đây nhiều. Ông cũng yên tâm."

Quay lại nhìn lão Tùng đang thản nhiên ngồi ngọt táo, Anh Túc thầm chửi lão cáo già này đang có âm mưu gì, tại sao lại trùng hợp được điều đến đây thế?

Một miếng táo được lão cắm tăm đưa đến, Anh Túc tính đẩy ra, ai ngờ miếng táo ấy được đưa thẳng đến tay ông Điệp.

"Túc nhỉ? Lâu rồi không gặp em." - Giọng Nhật Tùng hết sức êm tai.

Buồn nôn.

Anh Túc chưa nói gì thì ông Điệp đã ngạc nhiên lên tiếng.

"Ô, cậu còn biết cả nhóc Túc nữa à? Trời ạ, cậu xem những người thân của tôi, có ai cậu biết nữa không?"

Nhật Tùng không trả lời, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ, đôi mắt xám đen ôn hòa thêm một chút, vừa đủ thu trọn hình ảnh của người trước mặt vào trong mắt. Hệt như ánh mắt tình tứ của một cụ ông đang nhìn người tình trăm năm của mình vậy. Mà ông Điệp cũng nhìn lão ta một cách trìu mến mới chết dở.

Một không khí ấm áp, dịu dàng đến lạ.

Anh Túc ngồi chình ình ở giữa mà cứ như người vô hình, cậu xoa xoa mắt xem xem mình có nhìn nhầm hay không.

"Cháu đưa bé Nhã đi ăn trưa đã, có gì lát nữa ông Hùng sẽ đến đây đó."

"Ừ, cháu cứ đi trước đi."

Phải báo cáo cho ông Hùng mới được!! Chứ tình hình gay go lắm rồi!!

"Đừng, tạm thời em đừng đả động đến lão Tùng." - Khắc Hiếu sau khi nghe xong vội nói.

"Nhưng mà!"

"Nghe anh lần này được không?"

"Nhưng mà..."

Ôm cậu Túc vào lòng, nắm lấy nắm tay đang siết chặt của cậu, hắn cố gắng khuyên nhủ.

"Anh xin em, kiễn nhẫn thêm một năm nữa thôi."

Nội tâm Anh Túc tưởng như đã hóa biển dữ sôi trào, song, nghĩ đến hạnh phúc cho cả hai, cậu cố gắng buông xuôi xuống trả lại mặt hồ yên phẳng.

Chỉ một năm nữa thôi, cậu sẽ nhận lại tất cả.

__________________ ___________

Sơ: Cố gắng hoàn trước tết hiccc