Ngày nghỉ 1/10, Nguỵ Thanh Việt chơi bóng bị trẹo chân, phong thư đó, là vào lúc hoàng hôn cậu nhàm chán nằm ở ban công mở ra xem.
Cậu nhận qua nhiều thư như vậy rồi, thi thoảng tiện tay thì vứt, Nguỵ Thanh Việt không có chút gì thích thú gì đối với kiểu yêu thích ái mộ thời trung học, cậu không có cô gái mình thích, trước giờ đều không.
Lớn thế này rồi mấy chuyện cẩu huyết trong cuộc sống cũng đủ khiến người khác đau đầu, cậu không biết thích một người có ý nghĩa gì.
Nếu nói có gì trùng hợp, thì chính là lúc này, ánh chiều dịu dàng, giống như đôi tay dịu dàng rơi trên người, cậu mở phong thư đầu tiên ra.
Chữ của nữ sinh rất giống học sinh tiểu học, quá là nắn nót, ấn tượng đầu tiên của Nguỵ Thanh Việt đã rất tệ, rất khó để nhận ra cậu đang cau mày.
"Chào thư an lành.
Tớ biết rằng bức thư này có thể sẽ làm phiền tới cậu, nhưng vẫn không nhịn được viết mất rồi. Tớ nghĩ đây có thể chỉ là một trong rất nhiều bức thư cậu nhận được, rất bình thường, vì vậy viết xuống mấy chữ này có thể được cậu đọc đã là rất may mắn.Không biết lúc cậu mở bức thư này ra sẽ là vào lúc nào.Tớ cũng không biết lá thư này sẽ được chuyển đến tay cậu ra sao, những dòng chữ này, trong khoảnh khắc phản chiếu vào tầm mắt cậu là cảm giác như thế nào... Có thể cậu sẽ không có chút cảm xúc gì.Nhưng tớ muốn nói với cậu, tớ viết bức thư này là vào buổi tối.Tớ thích buổi đêm nhất, rất nhiều bạn học nữ đều sợ tối, tớ không sợ, đêm tối tĩnh mịch không tiếng động, ngược lại khiến tớ cảm thấy rất an toàn, nhất là khi có tâm sự, đêm tối giống như một bức tường thành có thể ngăn cách được những suy nghĩ rối bời, tớ có thể một mình yên tĩnh ngồi nghĩ, không một ai biết. Vậy nên tớ chọn đặt bút viết vào thời khắc tớ thích nhất.
Không biết cậu thích nhất thời khắc nào trong ngày.Bây giờ là mùa thu, không biết cậu có để ý tới hành lang ngoài phòng học, nhìn về hướng đông nam, có thể nhìn thấy cây ngô đồng gần thư viện, lá của nó đã bắt đầu ửng vàng rồi, đợi mùa đông đến, chắc chắn sẽ trơ trọi còn mỗi cành, giống như nhà sư già với cái đầu trọc vậy.Mỗi khi nghĩ đến những nơi phong cảnh như vậy có thể đã được tiếp nhận ánh mắt của cậu, tớ cảm thấy rất vui vẻ, như thể cậu cho chúng một linh hồn và da thịt mới (có phải lố quá rồi không). Tất nhiên không hoàn toàn như vậy, cho dù cậu chưa từng để ý qua, tớ cũng rất thích môi trường của Mai Trung.Tớ cảm giác tớ viết rất nhiều điều thừa thãi rồi, cả vô vị, trẻ con nữa, mong rằng học bá như cậu đừng trách móc, tớ rất muốn cả đêm không ngủ viết cho cậu mấy lời thừa thãi này, nhưng như vậy không thể được, bởi vì tớ cũng cần học tập, cần thi đại học, tin rằng cậu cũng vậy, cho tớ mạo muội hỏi câu này, trường đại học cậu tâm đắc nhất là gì? Tớ muốn tới Bắc Kinh học, chút thành tích của tớ tất nhiên không thể mơ tới những trường quá cao, có lẽ tớ là người duy nhất muốn đến Bắc Kinh học bởi vì Úc Đạt Phu tiên sinh viết 《
Cố đô đích thu》
rồi.
Tớ hỏi mấy cái này cậu không trả lời cũng không sao, cậu có thể nhìn thấy thư tớ đã rất vui rồi.Nếu như phong thư này bị vứt mất, có người nhặt được, hơn nữa còn đọc rồi, tớ nghĩ tớ sẽ xấu hổ vô cùng, bất kể là ai đọc được bức thư này, xin đừng cười nhạo tôi, cảm ơn.Aiz, ngoài cửa sổ có mèo hoang, cứ kêu từng tiếng, ban ngày tớ có gặp qua chúng nó, mắt đen long lanh, ngay lúc thấy người chúng đã quay người không tiếng động đi mất, bà ngoại tớ thường đem cơm nguội thức ăn thừa ra tiếp tế chúng nó.Muốn có một đoạn kết ý nghĩa, nhưng thật không may bị mèo hoang làm gián đoạn mất rồi, nên viết đến đây thôi, chúc cậu vui vẻ."Thư đột ngột kết thúc.
Viết cái gì thế này? Nguỵ Thanh Việt trực tiếp cau mày, thư tình của nữ sinh là như này à? Không phải cậu chưa từng mở xem qua, hình như không phải như này.
Nhưng không thể không thừa nhận, thế mà cậu lại có kiên nhẫn đọc hết rồi, có lẽ, đại khái là chỉ đơn thuần bởi vì có người giống cậu cùng thích đêm muộn.
Nguỵ Thanh Việt giờ mới chú ý đến, mở đầu không có xưng hô, đoạn kết không có lạc khoản (ngày tháng kí tên), cũng có nghĩa là bức thư này, nếu như không phải tặng tới tay cậu, thì cũng có thể đưa tới tay bất kì ai.
Lúc đó, cậu nam sinh lớp bên đưa bức thư này cho cậu, cậu cũng không để tâm nghe tên nữ sinh ấy, giờ đây dù có hồi tưởng như nào đi nữa thì đó cũng là giọng nói mơ hồ xa xôi.
Nhưng điều này cũng không quan trọng, Nguỵ Thanh Việt biết rằng loại hành động này rỗi cũng sẽ biến mất, sự khác biệt chẳng qua là ở chỗ thời gian dài ngắn, cậu sẽ không hồi âm, cũng không có hứng thú biết ai thích cậu lắm.
Nhất là chữ viết này rất xấu, Nguỵ Thanh Việt không biết bản thân sao lại có kiên nhẫn đọc hết nữa, quái lạ thật.
Cậu gấp lá thư gọn lại, vứt vào ngăn tủ ban công. Trong khu có trồng hoa quế, hương thơm toả ra nồng nàn, theo từng ngọn gió thổi đến, như thuỷ triều dâng cao. Nguỵ Thanh Việt hoài nghi mỗi khu đều có loài hoa mùi hăng như này, cậu bật dậy đóng cửa sổ.
Kì nghỉ rất dài, thư viện thành phố ngày nào cũng đông người, Giang Độ đến liên tiếp mấy ngày liền, đều không gặp được hình bóng cô muốn gặp.
Cô thất vọng trở về nhà, cơm của bà ngoại cũng không ngon nữa.
Trên bàn sách, cả một chồng bài tập, cô làm từng môn một, cứ tiếp tục không ngừng, Giang Độ thường ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngơ ngốc một lúc. Nghĩ đến việc đã thật sự viết thư cho Nguỵ Thanh Việt, Giang Độ ngay lập tức cảm thấy lúng túng xấu hổ, vừa xoay người đã nhảy bổ lên giường, ôm lấy gối che đầu.
Tình trạng thiếu oxy kéo dài được 10 giây, bỏ gối ra lần nữa, mỗi hơi thở đều đi kèm theo tiếng tim đập thình thịch.
Giang Độ nằm trên giường không kiềm chế được lăn lộn mấy vòng.
Xấu hổ quá, sao lại viết như thế chứ? Mấu chốt là chuyện kiểu này càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ. Nhưng nữ sinh cũng biết rõ rằng bệnh cô vẫn sẽ tái phát, lại viết nữa.
Bên ngoài bà ngoại đang gõ cửa, cá chép Giang Độ nghe thấy liền ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục.
Sau khi mở cửa, khuôn mặt tươi cười của bà ngoại hiện lên trước mắt: "Cháu yêu, dì Lý dưới tầng có tặng con cái thẻ Nhà sách Tân Hoa Xã, có thể mua sách, con cầm lấy đi."
Mắt Giang Độ sáng lên, cô lại có thể mua sách rồi, hơn nữa, ở một mức độ nào đó thì là miễn phí, cô không thích chiếm lợi người khác, nhưng dì Lý tặng cô thẻ sách cô vẫn rất vui.
"Mẹ con..." Cụ già nhìn thấy phản ứng này của cô, không ý thức được nói nửa vời, chợt nhận ra có gì không ổn liền cắt ngang, trông thấy ánh mắt né tránh của bà ngoại, Giang Độ cảm thấy có thứ gì đó đổ dồn lên l*иg ngực, cuồn cuộn trào dâng, cô suýt buột miệng hỏi gì đó.
Nhưng cũng không, cô không nói gì cả, chỉ cười ngọt một cái, làm như chưa nghe thấy gì: "Con đem cây cảnh của con tặng dì một cây, coi như quà đáp lễ nhé."
Đó là những hạt giống ông ngoại mang về từ quê trong kỳ nghỉ hè, Giang Độ đã trồng chúng, từng chậu từng chậu đều rất có sức sống.
Kỳ nghỉ kết thúc, Giang Độ không hề gặp được Nguỵ Thanh Việt ở thư viện thành phố, trái lại hai ngày cuối cùng vô tình gặp được các bạn khác cùng lớp, mọi người tán gẫu với nhau, nói về chí hướng đăng ký dự thi của mình, nói đến mấy bạn học gia đình giàu có thể sẽ ra nước ngoài, trong đó tự dưng nói đến Nguỵ Thanh Việt, Giang Độ liền giống như một con bọ im lặng, yên lặng lắng nghe, trong lòng thầm tiếc nuối tại sao hôm đó không hỏi cậu sẽ đi nước nào, học trường đại học nào.
Buổi chiều ngày cuối cùng được nghỉ lễ Quốc Khánh, các bạn học lần lượt trở về trường, đến tiết tự học buổi tối, vẫn cứ ồn ào nhốn nháo như thế, đem mấy câu chuyện phiếm tích góp trong mấy ngày qua xả hết.
Bức thư đó có vẻ như cũng chẳng đi đến đâu. Khi Giang Độ đi từ lớp A1 qua, khoé mắt liếc thật nhanh qua một lượt, đáng tiếc, quá nhanh rồi, ngoài nhìn thấy bóng người đan xen nhau ở A1 ra còn lại không thấy được gì cả.
Đợi đến ngày thứ hai, thứ hai kéo cờ, lần đầu tiên không nhìn thấy Nguỵ Thanh Việt, Giang Độ mở to mắt xác nhận lại mấy lần, vẫn là không thấy.
Thế này thì lạ quá rồi.
Cậu ấy là người kéo cờ, sao thứ hai lại không ở đây nhỉ? Một kỳ nghỉ, cậu cũng không xuất hiện ở thư viện. Cậu ấy bị bệnh rồi? Hay là....đánh nhau với người khác rồi?
Bị mấy suy nghĩ như vậy thúc đẩy, ngay cả một cô gái lương thiện nhất cũng có thể sinh ra rất nhiều sự can đảm không thể giải thích, Giang Độ bối rối vài giây, nhẹ nhàng kéo Trương Hiểu Tường đang đức trước mặt cô: "Tớ đau bụng, đợi lát nữa cậu có thể nói với thầy Hứa tớ đi vệ sinh được không?"
Ai mà biết được Giang Độ cũng học được nói dối chứ, mặt đỏ bừng, tim đập rất nhanh.
Ông trời nhất định đang trừng phạt cô, vừa mới chạy ra ngoài tí mà bụng lại đột nhiên đau thật, Giang Độ không ngờ hình phạt lại đến nhanh như vậy, vô cùng chán nản, đành phải chạy thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Trên thực tế, toà học mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, nhỏ một chút, bên trái toà học gần dãy cây ngân hạnh cũng có một nhà vệ sinh siêu lớn, mọi người thường có lúc nếu như chê nhà vệ sinh trên tầng nhiều người quá không muốn đợi, thì sẽ xuống đấy.
Ánh sáng mặt trời thưa thớt chiếu thẳng xuống rừng cây.
Giang Độ đột nhiên nhìn thấy một bóng người, đang đứng đó, ngang nhiên hút thuốc, cả một kỳ nghỉ không gặp, không biết được có phải ảo giác hay không, cậu lại cao lên rồi, gợi nhớ một cách khó hiểu về loại cây trong rừng nguyên sinh, không, là một loài thực vật vô danh ẩn náu dưới những tán cây, nó sẽ nhảy lên không chút do dự khi gặp phải ánh mặt trời, không tuột mất bất kì cơ hội phát triển nào.
Nguỵ Thanh Việt cũng nhìn thấy cô rồi, lúc mới đầu không có chút biểu cảm nào, nghiêm nghị như có sát khí vậy.
Dáng vẻ đó của cậu, không biết vì sao khiến Giang Độ cảm thấy vừa mới lạ vừa buồn cười, cô không nhịn được cong môi lên.
Cậu bạn này, không đi kéo cờ, hoá ra trốn ở chỗ này lén hút thuốc, sao cậu ấy cứ luôn hành động như một đứa trẻ hư vậy nhỉ?
Như thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cô, Nguỵ Thanh Việt đánh tiếng chào hỏi, gọi tên cô, Giang Độ giả vờ giữ bình tĩnh, gật đầu, giống như vô tình hỏi: "Cậu không đi kéo cờ?"
Dường như đến bụng đau cũng quên rồi.
Nguỵ Thanh Việt chỉ cười, giữ điếu thuốc giữ ngón trỏ và ngón cái, hít vài hơi rồi nói: "Trùng hợp thật, mấy lần đều bị cậu nhìn thấy, cậu đừng đến mách tội tôi với thầy chủ nhiệm, cẩn thận tôi đánh cậu đấy."
Nghe xem, đây là lời hạng nhất toàn trường nên nói sao?
Giang Độ muốn thể hiện ra tự nhiên chút, nhưng nghĩ đến phong thư kia, cái cảm giác đó như thể bị Nguỵ Thanh Việt nhìn thấy trần trụi rồi, cậu ấy không biết là mình viết... Nhưng vẫn rất là khó xử, xấu hổ quá.
Mặt cô đỏ căng ra, sững sờ rồi mới rặn ra được câu: "Tôi không thích bàn tán về người khác." Những lời còn lại, rất muốn nói với cậu đừng đánh nhau với người khác, đừng học người lớn hút thuốc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hung dữ phóng túng lại lãnh đạm của cậu, ngược lại lần đầu tiên Giang Độ hiểu được cái gì gọi là: Muốn phản bác lại quên phải nói gì.