Lý Sinh vừa chỉ người đàn ông trung niên bên cạnh Trương Tử An bên người một vừa nói:
"Đây là hộ vệ trưởng của nhà họ Trương, Trương Khánh, going với thủ lĩnh, cũng là Đoạt Thể tầng bảy.”
Tô An Lâm yên lặng gật đầu, trách không được lượng máu của Trương Khánh so với Thiết Văn Đảm không kém là mấy.
Bây giờ hắn mới Đoán thể tầng thứ hai. Nhưng hắn cũng có ưu thế, cảnh giới võ học của hắn cao, cho nên HP trên người hắn so với người cùng cảnh giới thì hắn cao hơn nhiều.
Trên con đường đất vàng không bóng người, gió cuốn cát vàng đập xuống mặt người làm người ta có cảm giác hơi đua nhức.
Tô An Lâm không thuộc hàng ngũ võ giả trong đội ngũ nên đi ở giữa, đi cùng hai cung thủ khác. Ba cung thủ họ là để chuẩn bị cho tình huống bị Trác Nhãn Ưng tập kích. Hai cung thủ khác tuổi đều hơn bốn mươi, có vẻ là thợ săn có kinh nghiệm già dặn. Hai người cầm trường cung, trên lưng đeo một cái sọt có mấy chục mũi tên.
Trên lưng Tô An Lâm ngoại trừ mũi tên ra thì còn một bọc hành lý, bên trong hành lý là một ít đồ ăn. Là thịt khô và mấy chục cái bánh nướng dày, những thứ này đều là do muội muội làm cho hắn.
Trước khi được, hắn đã nhờ Trình Toa Toa rảnh rỗi thì chăm sóc muội muội họ mình, nên cũng không sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì.
“Tất cả nghe đây, phía trước là một thôn hoang vắng, là địa bàn của Trác Nhãn Ưng, đội mũ cẩn thận, tập trung quan sát phía trên.”
Thiết Văn Đảm cưỡi ngựa, chạy xung quang đội ngũ, miệng thì hét lớn.
“Rõ!”
“An Lâm, nếu như mấy cung thủ mà nhìn thấy Trác Nhãn Ưng thì không nên tùy tiện rời khỏi đội ngũ, ta sẽ phái người đi theo sau các ngươi.”
Thiết Văn Đảm đi đến chỗ Tô An Lâm và nói.
“Đã rõ, thủ lĩnh."
“Thủ lĩnh, tiểu thư Trương gia xuống xe ngựa.”
Lý Sinh nói.
“Nàng xuống làm cái quỷ gì?”
Thiết Văn Đảm cưỡi ngựa đi lên trước.
Tô An Lâm nhìn về phía trước thấy một nữ tử mặc trang phục màu hồng đeo trường cung xuống xe ngựa đi cùng với Trương Tử An. Hai người này là huynh muội nên nhìn có nét giống nhau.
Không ít đệ tử võ quán nhìn thấy thì hiếu kì, cả Lý Sinh cũng vậy, rõ rang mfinh đã có vợ nhưng vẫn không nhịn được mà cảm khái:
“Nghe nói tiểu thư nhà họ Trương Trương Xảo là một thần xạ thủ, bắn không trượt phát nào, Tô An Lâm, ngwuoi nói xem sau này ai sẽ không phúc lấy được nữ tử như vậy.”
Phát hiện không ai trả lời mình, Lý Sinh quay đầu lại thì thấy Tô An Lâm đang xoay cái nỏ trong tay. Lý Sinh lập tức cạn lời:
“An Lâm, nữ tử đẹp như vậy mà ngươi không nhìn sao?”
Tô An Lâm không ngẩng đầu lên nói:
“Nhìn nữ nhân kia trăm lần cũng không phải là của mình, luyện công phu một trăm lần thì chính là của mình.”
Lý Sinh há to miệng, câm nín. Nhưng suy nghĩ kỹ, mẹ nó lại rất có lý.
Thế là hắn ta cũng học theo, rút đao ra, luyện tập chém, chặt.
Bất tri bất giác, một đoàn người đã thấy được thôn hoang bị bỏ hoang. Bốn phía quanh thôn có không ít xương cốt, có xương người, có xương động vật. Khung cảnh vô cùng hoang tàn đổ nát.
Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một con chim đang bay trên bầu trời.
"Là Trác Nhãn Ưng."
Trong đội ngũ có người hô:
"Chú ý cảnh giới."
“Lưng tựa vào lưng.”
"Đừng tự tiện rời khỏi đội ngũ."
"Lại có năm cpn Trác Nhãn Ưng bay đến."
Ở phía xa có năm chấm đen bay về phía họ.
Trác Nhãn Ưng, thanh máu: 12.
Tô An Lâm cho mũi tên vào nỏ trước, lúc này có tiếng Thiến Văn Đảm truyền đến: “Trương tiểu thư, xin cẩn thận, Trác Nhãn Ưng không phải là trò đùa đâu.”
"Ta biết."
Chẳng biết từ lúc nào, Trương Xảo vậy đãnhảy lên xe ngựa, kéo cung cài tên, nhắm bắn Trác Nhãn Ưng.
Vυ"t!
Một mũi tên xé không khí bay lên trời. Nhưng không bắn trúng bất cứ cái gì.
Đây gọi là không trượt phát nào à?
mọi người cảnh giới một lúc phát hiện Trác Nhãn Ưng không có ý định công kích thì dần buông lỏng cảnh giác.
Không biết từ lúc nào họ đã tiến vào trong thôn bị bỏ hoang. Nhìn chung quang thôn, Tô An Lâm không kìm lòng nổi mà nghĩ đến sơn thôn nhỏ mà mình đã từng ở.
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì, sao đến người cũng không có?”
Trong lúc đang nói, hắn chú ý đến trên một nóc nhà xuất hiện một con Trác Nhãn Ưng đang nghỉ ngơi.
Trác Nhãn Ưng đang nghỉ ngơi, thanh máu: 13.
Tô An Lâm nhắm bắn.
Vυ"t!
Bắn chính giữa mục tiêu, thanh máu về không.
Bắn chết Trác Nhãn Ưng thành công, +13 điểm kinh nghiệm.
“Rất được nha, công phu của thiếu hiệp tốt thật đấy, chỉ một tên đã bắn chết một con.”
Thấy cảnh này, trong đội ngũ có không ít người ngạc nhiên. Lý Sinh mừng rỡ chạy ra ngoài, hắn ta thuận tay nhặt lên một cây trúc dài từ mấy căn nhà đổ nát kều xác Trác Nhãn Ưng xuống.
“Hahaha, có đồ nhắm cho buổi tối rồi.”
Dù Trác Nhãn Ưng hung dữ, nhưng chất thịt khá ngon. Trong long Tô An Lâm hơi động, lại thấy trong phòng có một con chuột đồng đang trốn. Hắn lập tức nhắm bắn vào cửa sổ.