Những gì quan phủ thực sự muốn điều tra là mấy bè đảng phản loạn. Hắn nhớ năm ngoái có tin đồn rằng xuất hiện một phe phái phản loạn, quan binh đến tra xét từng nhà một, những người chỉ cần hơi giống thành viên của phe phản loạn một chút đều bị bắt đi hết.
Đoạn thời gian đó đúng là khiến người ta nhớ lại mà sợ hãi, mười mấy đầu người đã bị chặt xuống chỉ sau một tháng. Nghe nói tất cả đều là những người liên quan đến phe phản loạn. Ngay cả một tên lưu manh cho phe phản loạn vay tiền cũng bị liên lụy mà chết oan.
…
Trời càng ngày càng tối, Tô An Lâm đợi trong bụi cỏ rất lâu mà vẫn chưa thấy Thạch Đầu đi ra. Thấy đèn xung quanh đây đã tắt hết và người cũng ngày càng thưa dần, hắn thấy hơi bực mình.
Lúc hắn đang tính rời đi thì thấy Tôn Hắc đi ra cùng một nữ nhân. Nhờ ánh sáng từ ngọn đèn, Tô An Lâm nhận ra người đó là vợ của Tôn Hắc, đúng là vẻ ngoài cũng không tồi, da dẻ trắng trẻo xinh đẹp.
Tô An Lâm nhớ mấy người trong thôn từng nói Tôn Hắc quen biết vợ mình qua mai mối, lúc đầu thấy Tôn Hắc là người thật thà, tuy không giàu có nhưng vẫn xứng đáng để giao phó cuộc đời. Ban đầu thì đúng là vậy, nhưng kể từ khi cha mẹ qua đời nên không còn ai quản hắn nữa, Tôn Hắc bắt đầu đánh mất sự tự chủ.
Bị người ta dẫn đi đánh bạc rồi thua hết thảy tiền vốn cha mẹ để lại, cuối cùng lại mắc nợ Thạch Đầu, Tôn Hắc đành dắt vợ đến kinh doanh ở đây. Lúc đầu vợ hắn không chịu, nhưng chỉ là một cô nương nhỏ bé làm sao đánh nổi được Tôn Hắc?
Mọi chuyện cứ như vậy.
Hai người một trước một sau bước đi, Tôn Hắc cầm lấy túi tiền trong tay nữ nhân rồi đếm, thấy trong đó có không ít tiền nên mặt hắn lộ vẻ vui mừng:
“Không tệ, thu nhập hôm nay cũng tàm tạm.”
“Trong nhà ta có đứa bé đang bệnh, ngươi cho ta một lượng bạc để mai ta mua thuốc cho nó.”
Nữ nhân hèn mọn sợ hãi, nói năng rất khép nép.
Mặt Tôn Hắc đen lại:
“Chỉ là cảm lạnh mà thôi, ngủ hai ngày là hết, mua thuốc không thấy phí tiền à?”
“Nhưng đã hai ngày rồi.”
“Nữ nhân ngu ngốc này, ta hiểu hay ngươi hiểu? Thay vì đưa số tiền này cho hiệu thuốc còn không bằng đưa cho ta đi đánh bạc, nếu may mắn còn có thể lấy lại được tiền vốn.”
“Nhưng ngươi cứ thua mãi.”
“Gần đây ta phát hiện ra cách để thắng rồi, nhất định có thể lấy lại được.”
“Không được, ngươi cho ta một lượng thôi, con vẫn đang sốt cao…”
Nữ nhân đó không biết lấy dũng khí từ đâu ra, ôm khư khư cái túi không chịu buông tay. Tôn Hắc vờ giờ tay lên, nữ nhân đó sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
“Cút đi.”
Có lẽ lo rằng sẽ đánh trúng mặt nàng ta nên Tôn Hắc không ra tay nữa, nhưng hắn vẫn thẳng tay kéo túi tiền rồi mắng:
“Về sớm một chút, ta tới tìm Tam gia chơi.”
“Ngươi lại đi đánh cược…”
Tôn Hắc không thèm để ý, cứ đi thẳng về phía trước.
…
Tam thiếu gia mở một cái sòng bạc ở nơi này, sòng bạc này cũng không lớn lắm, trong nhà chỉ có ba cái bàn lớn, nhưng ở đây ngày đêm đều có người đang đánh bạc.
“Haha, lão nhạc mẫu thật giàu có, đưa cho vợ của ta tận năm lượng bạc!”
Tôn Hắc vừa đi vừa đếm bạc trong túi, mặt của hắn đầy vẻ phấn khích.
Hắn ta tăng nhanh bước chân, trong lòng hắn không thể chờ đợi để được ngang dọc khắp nơi trong sòng bạc.
"Ta phải để mọi người trong sòng bạc nhìn xem ta sẽ đánh bại nhà cái như thế nào."
Tôn Hắc rất có tự tin, hắn ta mơ hồ có cảm giác rằng hắn đã nắm bắt được một chút quy luật của việc đánh bạc, và đây sẽ là vũ khí để hắn ta giành chiến thắng.
Lúc trước hắn đã từng thua rất nhiều vì hắn ta không tìm ra được quy luật, nhưng bây giờ thì khác, hắn ta ngay lập tức sẽ giàu có như những quan to và địa chủ kia.
Chợt trong bụi cỏ bên cạnh hắn truyền đến tiếng "xào xạc".
"Hửm?"
Tôn Hắc dừng chân lại rồi nhìn về phía bụi cỏ.
"Là thỏ rừng sao?"
Có thật nhiều thỏ rừng và heo rừng ở nơi này vào ban đêm nhỉ.
Ngay khi hắn ta đang chăm chú nhìn qua, đột nhiên một mũi tên được bắn ra từ trong bụi cỏ trúng ngay vào cổ của hắn.
"Phốc!"
"Thanh máu của Tôn Hắc: 9/21."
Tôn Hắc lấy tay che cổ của mình lại, hai mắt hắn mở to, hắn không chịu được nên lùi ngay về phía sau.
"Phù phù!"
Hắn ngồi bệt xuống đất.
Hắn muốn hét to lên, nhưng máu từ cổ của hắn phun ra chặn ngang khí quản khiến hắn không thể thốt nên lời nào.
Sau đó, Tôn Hắc thấy một bóng người chạy ra, trời tối om nên hắn ta không thể biết đó là ai.
Hắn bỗng thấy bóng người giơ tay lên, trên tay còn cầm một cục đá.
"Ầm!"
Người đó cầm cục đá đập xuống Tôn Hắc.
"Thanh máu của Tôn Hắc: 2/21."
Đôi mắt của Tôn Hắc dần trở nên mờ đi, và trước khi chết, hắn ta chợt nghĩ đến một người.
Tô An Lâm!
Tiểu tử này luôn chơi đùa với những mũi tên gần đây...