Tô Ngọc Ngọc không nhịn được mà mắng.
“Ha, nha đầu này, giấy trắng mực đen đã viết vậy rồi, nếu ca của ngươi không phải là huynh đệ của ta thì ta đã đi báo quan rồi đó.”
“Ngươi giỏi thì đi đi, cái giấy nợ kia chắc chắn là hàng giả.”
Liễu Đông Nam cười tủm tỉm, nói:
“Nha đầu, giải đố tí, bây giờ ngươi đi báo quan, nếu bộ đầu tới đây rồi thì ngươi đoán hắn sẽ giúp ta hay giúp ngươi?”
“Không muốn trả lời.”
“Thôi quên đi, để ta trả lời giùm cho, đương nhiên là giúp ta rồi, biết vì sao không, vì ta có người lót đường đấy.”
“Tô An Lâm, nghe thấy chưa? Ta biết hôm nay ngươi đi bán hổ, chắc là có không ít tiền đâu đúng không?”
Đúng lúc này Thạch Đầu kêu lên.
Tô An Lâm quay đầu nhìn qua, bình tĩnh nói:
“Như vậy đi, chờ ca của ta về rồi nói sau.”
“Ta đã bảo ca của ngươi chết rồi.”
“Ngươi nhìn thấy thi thể rồi à? Tối hôm trước ca của ta vẫn về nhà bình thường, hơn nữa còn bắt ta đi bái sư.”
Nói xong, Tô An Lâm cởi bọc hành lý xuống rồi lấy bộ quần áo luyện công của võ quán Đại Lực ra.
Con ngươi của Tôn Hắc co lại. Thạch Đầu ngạc nhiên:
“Võ quán Đại Lực.”
Liễu Đông Nam cũng kinh ngạc, trong mắt để lộ sự kiêng dè.
Gia nhập được vào võ quán Đại Lực không có nghĩa là đủ lợi hại, nhưng ai ở trong nghề cũng biết thực chất võ quán cũng là một dạng tổ chức như bang phái. Nhưng vì ai trong võ quán cũng tập võ nên chắc chắn mạnh hơn bang phái nhiều, hơn nữa bình thường khi gặp chuyện còn có thể kêu sư phụ và các sư huynh tới hỗ trợ.
Đây cũng chính là lí do vì sao nếu một người ở nông thôn mà gia nhập được vào võ quán sẽ được người ta đánh giá cao hơn. Bởi vì mức độ tiếp xúc của những người này khác với họ.
“Ca của ta bảo ta đi bái sư, hắn còn nói vài ngày sau sẽ trở về, các ngươi nói hắn nợ tiền các ngươi thì chờ hắn về rồi nói đi.”
Tô An Lâm nói xong thì kéo Tô Ngọc Ngọc đi vào nhà.
“Ầm!”
Đóng cửa cái rầm.
Nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mặt, Thạch Đầu nhổ bã trầu trong miệng ra, sờ lên mũi rồi bày ra vẻ mặt xúi quẩy quay đầu rời đi. Tôn Hắc thấy vậy thì cũng vội đi theo.
Ánh mắt Liễu Đông Nam lóe lên:
“Được, vậy thì chờ ca của ngươi trở về, nhưng nếu không về thì nhất định ngươi phải trả thay.”
Hắn chắc chắn Tô Đại Hổ đã chết rồi, chỉ cần Tô Đại Hổ không quay về thì hắn có thể đòi tiền của Tô An Lâm. Cho dù võ quán kia có lợi hại đến đâu thì cũng không thể đứng ra đối đầu với quan phủ được!
Sau khi thấy Liễu Đông Nam và đám người kia rời đi qua khe cửa, Tô An Lâm lập tức thu dọn đồ đạc trong nhà.
“Ca, ngươi muốn chuyển nhà ư?”
Hai mắt Tô Ngọc Ngọc sáng lên.
“Hôm nay ta thuận đường đi hỏi, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhà.”
“Được, tốt quá, cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi nơi này.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ngọc Ngọc đỏ lên:
“Nhưng mà ca ơi, bộ quần áo này soái quá đi mất, lúc ngươi vừa lấy nó ra ta thấy mặt đám người kia đen thui hết cả.”
Tô An Lâm cười nói:
“Sau này chúng ta sẽ sống bên cạnh võ quán, không ai dám bắt nạt chúng ta nữa.”
“Nhưng cái tên Liễu Đông Nam kia, lỡ như hắn lại lấy giấy nợ ra…”
“Yên tâm, đợi khi vào thành ta sẽ đi tập võ, không có ai bắt nạt chúng ta nữa đâu.”
Tô An Lâm nói.
“Được.”
Tô Ngọc Ngọc liên tục gật đầu, cực kỳ mong chờ vào tương lai, sau đó vô cùng hiểu chuyện đi giặt quần áo.
Tô An Lâm tiếp tục thu dọn đồ đạc còn sót lại. Thật ra trong nhà cũng không có thứ gì đáng giá, chỉ có mấy bộ quần áo và nồi niêu gáo chậu các thứ. Tô Ngọc Ngọc lại không muốn bỏ mấy thứ này, ví dụ như đồ chơi bằng gỗ hay chơi khi còn nhỏ, mấy cái chén đã vỡ hay mấy thanh củi nướng thịt, cái gì nàng cũng muốn gói lại.
Tô An Lâm vui vẻ nói:
“Muội muội à, mấy cái chén này nát tươm hết rồi, với cả muội định làm gì với mấy thanh gỗ kia đây?”
Tô An Lâm hỏi xong thì định quăng chúng đi.
Tô Ngọc Ngọc vội ngăn hắn lại:
“Sau này chúng ta có thể đổ nước vào nếu nuôi gà mà, mấy thanh gỗ kia vẫn còn chắc chắn, ta nghe nói củi lửa trong thành đều phải bỏ tiền ra mua, có đây rồi thì không cần mua nữa.”
Thật là tiết kiệm.
Tùng tùng tùng!
Bên ngoài có tiếng đập cửa. Tô An Lâm mở ra thì thấy Hoàng Hữu Tài.
“Trưởng thôn.”
Hoàng Hữu Tài mới ăn cơm xong, chắp hai tay sau lưng, đi vào nhà rồi nói với vẻ mặt thâm trầm:
“Vừa mới phát bánh cho mọi người trong thôn rồi, họ nói cảm ơn ngươi.”
“Không có gì.”
Tô An Lâm cười.
“Thím nói với ta chuyện Thạch Đầu tới gây phiền phức với ngươi rồi, ngươi định làm gì? Ca của ngươi về được thì tốt, nhưng nếu không về thì sao?”
Tô An Lâm ăn ngay nói thật:
“Ta chuẩn bị chuyển nhà.”
“Ừm, có tiền rồi thì đúng là có thể chuyển, cũng coi như là có đường ra.”
Hoàng Hữu Tài gật đầu:
“Thật ra lúc đầu ta còn định cho người xử lý chúng giúp ngươi, nhưng nếu ngươi đã định chuyển đi rồi thì không sao.”