Thầy Iu Em! Cô Nhóc Lém Lỉnh!

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng vận mệnh đã định sẵn họ sẽ cùng nhau đi với nhau trên quãng đường phía trước. Hắn bổ khuyết cho nó, nó lấp đầy cho hắn. Hai con người bổ sung  …
Xem Thêm

Chương 4: Trả thù em
Lên tới văn phòng hắn, nó để xấp bài kiểm tra xuống bàn rồi định zdọt lẹ mà ai ngờ...

- Em đi đâu vậy? Thầy nhờ em lên đây là để giúp thầy một việc. Được chứ?

- Dạ được... ưm thầy muốn em giúp gì?

- Thầy... muốn em đi dự tiệc với thầy tối nay. Em có bận gì không? Đi với thầy được chứ?

- Dạ... em cũng không biết nữa thầy ơi. Cho em suy nghĩ nha thầy... ra chơi em sẽ trả lời

Nó về lớp vs 1 mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Liệu có nên đi hk ta? Hay ở nhà đi cho lành?... mún đi để ăn uống mà hk bik ba mẹ có cho hk nữa...

____Ra chơi____

- Làm j mà ngồi thừ ra vậy em?_ hắn đến bên chiếc ghế đá nó đang ngồi, ngồi xuống đối diện vs nó.

- Dạ ko có j, thưa thầy

- ukm! Vậy em quyết định thế nào?

- Dạ... em... ơ..._ hắn nắm lấy tay nó, làm nó đớ người

- Em băn khoăn điều j? Có thể nói vs thầy chứ?_ hắn vừa nắm lấy tay nó, vừa nhìn nó với ánh nhìn đầy ba chấm.

- E...em sợ... sợ ba mẹ không cho_ nó nói vs vẻ mặt ái ngại nhìn hắn. Nó lo ba mẹ nó ko cho nó đi để rồi nó đắt tội vs ông thầy mới này là chết chắc.

- Không sao! Em có thể về xin ba mẹ mà... thầy sẽ đợi em. Được chứ?_ hắn cười hiền, nhìn nó với ý nghĩ lóe lên lên trong đầu “kỳ này nhóc chết chắc vs anh“. (Chời... bình thường lạnh như băng mà giờ z đây hả chời... thiệt khó tin quóa đê ơ... có mưu đồ j rồi đây!)

-... “nhưng em ko biết liên lạc vs thầy bằng cách nào”_ câu này nó định nói nhưng rồi lại nuốt vào bụng vì sợ hố

- Em còn j muốn hỏi nữa chứ?_ hắn nhìn nó... cười cười như nhìn thấu tận tâm can của nó.

- Em... ơ... dạ... dạ ko! Thưa thầy em về_ nói rồi nó chạy vội để giấu những nghi vấn của mình... nán lại thêm xíu nữa chắc nó vuột miệng mà nói hết quá...

Chạy lên lớp, nó vào lớp 1 cái vèo như tên bắn rồi úp mặt xuống bàn suy nghĩ đủ thứ.

...

Cuối cùng 1 ngày học hửi mệt mỏi đã xong, nó tọt về nhanh nhất có thể, tắm rửa, thay 1 cái áo sơ mi trắng mỏng sắn tay vs quần âu trang nhã, chỉnh chu đàng hoàng, xuống nhà và cất lời:

- Mẹ ơi! Cho con đi dự tiệc vs bạn nhé mẹ!... ơ mẹ đâu rồi ý nhể?!

- Mẹ con có việc ra ngoài rồi. Có chuyện j thì nói nội nghe xem nào!

- Ưʍ... Nội! Nội cho con đi dự tiệc với bạn tối nay nhé nội!

- Con đi với ai? Có an toàn ko đấy? Phải chắc chắn con sẽ an toàn nội mới cho đi.

- Ưʍ... Con... Con... Con đi với thầy của con.

- Học trò thời nay giỏi nhờ... cả đi dự tiệc vs thầy luôn cơ đấy!_ bà trêu, ánh mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt “ chắc là thằng nhóc năm nào đây mà “

Chỉ chờ có thế, con bé nào đấy đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. (mấy chế đừng nghĩ nó mê trai nên mới vui như vậy đó nha... ko phải đâu... nó chỉ là mê... ăn uống thôi ^^ hehe)

Nó vội phi ra ngoài phóng thẳng ra cổng... lúc này con bé nào đó mới ngớ người “Ơ! Chết cha... hồi nãy lỡ ko hỏi ổng vụ liên lạc... giờ biết kiếm ổng ở mô đây chàiiii?!”

Mới vừa nghĩ đến đó, nó liền ngồi thụp xuống vs vẻ mặt đầy thất vọng “ Ôi!!! Thất vọng tràn trề!“...

Khuôn mặt nó đang trong tình trạng thiệt là ba chấm thì 1 chiếc xe sang trọng vụt đến, đậu ngay trước mặt làm nó mém xíu bật ngửa về với đất mẹ bao la viêm so nao luôn rồi. Nó nổi điên, định đứng lên xử cái tên nào to gan dám làm “bổn cung” như nó té bật gọng thì thò ra ngoài cửa sổ là “cái mặt cool boy lấp la lấp lánh” của cái tên đáng ghét nào đấy thì nó đớ người, định chửi nhưng lại phải đưa nó vào trong mà gặm nhấm nỗi đau từ từ, từ từ. Chỉ vì sợ “phạm thượng” thì bị “tru di cửu tộc” hay nhẹ hơn là bị “tru di tam tộc” chắc có nước chết... ủa mà lúc đó còn sống nữa đâu mà đòi chết... (nhỏ này tưởng tượng cao siêu quá... mà đã z coi phim cổ trang miết nên bị loạn ngôn nữa chớ!)

Hắn nở nụ cười vs nó. Rồi xuống xe mở cửa cho nó lên, mặc dù... ai đó đang thù vặt con bé... nó bước lên, tức tưởi nhìn hắn nhưng chẳng dám làm j... nó, Hoàng Lê Thanh Trúc, sẽ ghim mối thù này vào bụng, 1 ngày nào đó thù này sẽ trả hừ hừ. Cái đầu nó đang nóng phừng phừng thì ai kia đột nhiên bật máy lạnh level max khiến nó lạnh quá rùng mình 1 cái làm hắn bật cười ha hả.

- Thầy làm ơn tắt máy lạnh dùm em ạ! Cám ơn thầy...!_ Nó vừa nói vừa lườm hắn 1 cái cháy xém mặt.

- Hahaha đc rồi đc rồi_ hắn, tên con trai lạnh lùng lần đầu tiên biết cười trong suốt mười mấy năm qua

...

_________*________

Tình tiết típ theo xin mời các bạn đón đọc ở chap sau... ^^

Tại nhỏ bạn nó hối quá nên phải đăng sớm... tình viết thêm mà nó hối quá đăng luôn

Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Yêu các rds nhìu lắm. Hay thì vote cho mình với nha m.n. Love all ^^

Baby Poom

Thêm Bình Luận