Trịnh Nhược an nghe kẻ kia nói muốn chặt tay mình, liền giãy giụa trên nền đất, miệng gào thét cầu xin: “Đại ca… tôi biết sai rồi mà… xin anh đừng chặt tay của tôi! Sau này tôi không dám như vậy nữa!”
Kẻ kia cười lạnh: “Còn muốn có sau này?”
Trịnh Nhược An sợ hãi lắc đầu: “Không có sau này nữa!”
Kẻ kia dường như không hề động lòng, ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Tên Lãnh Phi nọ liền gật đầu, vẫy vẫy tay, từ bên ngoài bước vào một người cơ bắp cuồn cuộn mạng bên mình một cây dao lớn.
Tên cầm dao dường như rất có hứng thú với gã nằm trên nền đất, đáy mắt loé lên vẻ phấn khích, nhìn sang tên lão đại kia, hỏi: “Đại ca, xử lý thằng này thế nào ạ?”
Lão đại quay lại ghế ngồi, vắt hai chân lên, nói nhẹ như gió thoảng mây bay: “Chặt hai tay nó.” Nghĩ một hồi lại nói: “Tiện thể xử lý cả bộ mặt của nó, kẻo sau này nó lại ra ngoài thả bả người khác. Để nó biết người không thể động vào là thế nào.”
Bị Lãnh Phi và Lãnh Phong giữ chặt, Trịnh Nhược An sợ hãi đến cực độ, con ngươi trợn ngược như muốn rơi ra ngoài, chân tay không ngừng giãy giụa, nhưng vì bị dây thừng trói lại, bất kể cố gắng thế nào cũng không thoát ra nổi, chí có thể giương mắt nhìn tên cầm dao kia ngày càng sát gần. Đang định hét lên, miệng gã liền bị tên Lãnh Phong dùng băng keo dính lại, vì vậy trong khi kẻ cầm dao đang cười gằn gã liền đảo mắt một vòng rồi ngất đi.
Lúc này cánh cửa phòng lập tức bị mở ra, một thiếu niên đôi mắt chớp chớp khoác chiếc áo đáng yêu, cất tiếng hỏi với thanh âm nhỏ nhẹ xen lẫn chút khàn khàn như mới tỉnh ngủ: “Anh Kỷ?”
Kẻ kia liền đứng dậy, ánh lạnh lẽo trong mắt liền biến mất, vội đến bên cậu thiếu niên, nói: “Sao lại chạy xuống đây? Sao lại không mặc ấm vào? Thời tiết lạnh đấy.” Nói đoạn liền khoác áo vào cho cậu.
Cậu thiếu niên nhìn Trịnh Nhược An bị ngất đang nằm dưới đất, hỏi: “Người này là ai?”
Kẻ kia trở nên bối rối, hỏi bằng giọng không chắc chắn: “Em không quen người này ư?”
Cậu ta nhìn thật kỹ mặt Trịnh Nhược An, cuối cùng lắc lắc đầu, trả lời: “Không quen!” Rồi lại nghiêng đầu hỏi: “Sao em phải quen?”
Cuối cùng kẻ kia đã tan hết vẻ lạnh lùng, gương mặt rạng rỡ vui vẻ: “Không cần quen mà. Hạo Hạo đói rồi à?” Ngắt lời lại quay ra nói với tên cầm dao: “Để lại cho hắn một tay.”
Cậu thiếu niên nhanh chóng gật đầu, chép chép miệng ra vẻ ấm ức: “Đều tại anh không cho em ăn bánh ngọt trước lúc ngủ, nên em mới đói quá mà tỉnh. Em muốn ăn bánh ngọt.”
Kẻ nọ liền xoa xoa chóp mũi cậu, nói: “Trước khi ngủ ăn bánh ngọt sẽ sâu răng đó đồ ngốc ạ, được rồi được rồi, sẽ để bảo bối nhà ta ăn bánh ngọt.” Vẻ ôn nhu dịu dàng chiều chuộng
vô cùng, hoàn toàn chẳng giống người ban nãy cầm cây roi hung dữ đánh người.
Nói đoạn liền ôm lấy cậu thiếu niên, quay người bảo với tên cầm dao: “Thằng này tặng chú chơi đấy, nhớ đừng làm nó chết. Chơi chán rồi thì đem vứt nó đi.” Rồi lại như lo lắng cậu thiếu niên sẽ phản ứng không hay ho liền cúi đầu cười dịu dàng: “Hạo Hạo ngoan, đừng nghịch ngợm nha, thằng này cướp đồ của anh, anh để cho Hồ Tam dạy nó một bài học.”
Thiếu niên đó mơ màng, nhìn Trịnh Nhược An nằm dưới đất bị trói như cái bánh chưng liền nhăn nhó gật gù. Kẻ nọ thơm lên mặt cậu, ôm cậu bước đi. Trước kia hắn cũng từng bị Hạo Hạo bắt gặp đang xử lý người ở đây, Hạo Hạo bị doạ phát khóc, thế giới quanh cậu nhiều tội ác như vậy, cậu lại không hiểu thế sự, nào đã từng thấy những cảnh này. Từ đó hắn luôn cần thận đề phòng Hạo Hạo lại đi xuống hầm, riêng hôm nay hắn cố ý để cậu đi vào… nhưng Hạo Hạo lại quên thằng kia rồi, vậy thì bỏ đi, hắn cũng không ngu tới mức nhắc lại cho cậu nhớ gã là ai. Chỉ là sau này, nếu còn có người dám tới gần bảo bối của hắn… ánh mắt hắn sắc lạnh nghĩ, vậy thì sẽ không dễ như vậy nữa đâu.
Còn tên cầm dao nhận được lệnh, gương mặt đầy thoả mãn gật gật đầu.
Hôm sau, trên tin tức thành phố H đưa tin: “Rạng sáng hôm nay, đầu phố XX phát hiện một chàng trai trần trụi, đứt một cánh tay, vết thương đầy người, nghi ngờ do bị kẻ thù truy sát. Chàng trai được đưa tới bệnh viện, đến giờ vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Khuôn mặt nhiều vết thương, hiện vẫn chưa xác định được thân phận, hiện tại phía cảnh sát đang tiến hành điều tra, nhà đài sẽ tiếp tục theo sát và đưa tin về vụ án này.”
Hà Ngôn Tây vừa ăn sáng vừa xem tin tức, nói: “Sao thân hình người này thấy quen quen nhỉ.”
Ninh Thư Minh ngước nhìn, chỉ thấy kẻ bị thương trên màn hình kia toàn thân bị băng bó, anh cười cười: “Đâu ra mà cậu quen quen được vậy? Mau ăn đi, đi muộn một giây tôi sẽ hỏi tội cậu.”
Hà Ngôn Tây nhướn người qua thơm Ninh Thư Minh, nói: “Tôi là sếp tôi không vội, cậu vội gì chứ.”
Ninh Thư Minh liếc hắn một cái, ung dung cầm khăn giấy lau miệng nói: “Vậy à? Vậy tôi với lão đại và lão tam ra ngoài chơi. Hôm nay cậu làm việc cho tốt nhé.”
Lão đại và lão tam là bạn cùng ký túc xá thời đại học của cả hai, hôm qua hai người họ tới thành phố H, tối qua đã tụ tập một phen, lão đại và lão tam nói chẳng mấy khi tới, muốn Ninh Ninh đưa họ đi chơi, lần nào tới cũng lấy cớ đó đem Ninh Ninh của hắn đi hết cả một ngày, hắn là sếp công việc bận rộn nên đành vắng mặt, hừ! Quyết không được! Thế là Hà Ngôn Tây nghiêm mặt nói: “Không được, mai công ty có việc quan trọng phải làm, thiếu Ninh Ninh không được.” Lão đại lão tam đành chịu vậy. Ninh Ninh lúc đó không vạch trần hắn, chỉ nhíu mày, biểu cảm như rất buồn cười.
Hà Ngôn Tây vẻ mặt khổ sở, vội cúi đầu mau chóng ăn sáng, đúng là gậy ông đập lưng ông.
Nhưng Ninh Thư Minh vừa ăn sáng xong liền nhận được điện thoại của lão đại: “Hey, lão đại, Ninh Ninh đây, hôm nay đi đâu chơi?”
… Hà Ngôn Tây buồn bã ăn tiếp, bấm bụng hôm nay sẽ là ngày vô cùng khổ sở. Hôm qua còn nói công ty có việc, vậy là nói bản thân không thể đi cùng Ninh Ninh, nếu không nhất định sẽ bị lão đại với lão tam móc mỉa.
Lão đại và lão tam lúc đầu rõ ràng còn thái độ không tốt với Ninh Ninh, hồi đó thật tốt biết bao, chỉ có mình mình gần gũi Ninh Ninh, Ninh Ninh cũng chỉ tốt với mình. Sau hai bọn họ không những không đòi chuyển ký túc xá nữa mà còn chuyển qua vây quanh Ninh Ninh, làm mình mất đi bao nhiêu cơ hội riêng tư với Ninh Ninh! Hai tên ngu ngốc! Sau khi tốt nghiệp, khó khăn lắm mới rước được Ninh Ninh tới công ty mình, hai tên khốn nạn kia còn lấy cớ thường xuyên liên lạc để giữ gìn quan hệ, tăng cường tình cảm nên thường xuyên chạy tới phá đám. Hai kẻ xấu xa, Hà Ngôn Tây một mình lái xe tới công ty, vừa đi vừa căm phẫn chửi rủa.
Mà Ninh Thư Minh cuối cùng vẫn đi tụ tập với lão đại và lão tam, cùng nhau dạo chơi ngắm cảnh gần đó.
Lão đại có vẻ trầm mặc, lão tam lại mồm mép tép nhảy, ngày đó là vì vấn đề làm vệ sinh lão tam mới thẳng thắn phản bác: “Phòng con trai cần sạch vậy à! Ngày nào cũng dọn, còn gì là phong thái đàn ông nữa!” Nào đâu biết sống cùng suốt 4 năm, hồi anh bận chuyện tốt nghiệp quá đến quên cả dọn vệ sinh, vừa về đã thấy lão tam mặt đỏ bừng khổ sở như bị đả kích: “Ninh Ninh sao cậu lại quên dọn dẹp vệ sinh hả!!”
Nhà lão đại khá nghèo, có lần còn bị cướp cả số tiền đi vay vốn, Ninh Thư Minh liền giúp anh đóng học phí, vì anh không đủ khả năng trả nên đành để sau khi tốt nghiệp sẽ trả cả lãi. Còn lão tam, có lần nửa đêm sốt cao, anh tỉnh dậy phát hiện liền cõng hắn tới bệnh viện chăm sóc suốt một đêm. Từ đó quan hệ của họ mới tốt dần lên. Quan hệ của con người ta, chính là sẽ có lúc nắng mưa như vậy, sẽ vì vài thứ vặt vãnh mà mâu thuẫn rồi tuyệt giao, lúc khác sẽ lại vì mấy chuyện không đáng kể mà bỏ đi mọi thành kiến quay về bên nhau.