Chương 4: Sau khi tan học

Thầy hóa học đứng trước chồng bài tập chất cao như núi, cơ hồ muốn múa bút thành văn chấm hết đống này rồi ụp vô mặt thầy vật lý.

Thầy giáo vật lý rất nhanh đã chấm xong hết bài tập, gọi học sinh kém vào văn phòng giảng dạy thêm.

Thầy hóa học tiếp tục chấm bài.

Theo học sinh kém tới, thầy vật lý còn gọi thêm mấy học sinh mũi nhọn* vào cùng, thảo luận chuyện tham gia cuộc thi vật lý.

*Học sinh mũi nhọn: Học giỏi nhất

Thầy hóa học tiếp tục chấm bài.

Học sinh của hội vật lý trong trường tới gọi thầy lý đi chỉ đạo hoạt động.

Thầy hóa học tiếp tục chấm bài, bỗng nghe thấy bên ngoài có người hò hét thầy lý cố lên, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, là thầy lý đang chơi bóng cùng học sinh trong hội trên bãi tập.

"Tự đi mà chấm bài của mình!" Thầy hóa học ném bút lên bàn, nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, "Đã cận lòi như thế kia rồi, còn không sợ bị bóng đập nát bét kính."

Cầu viên của đối phương tiếp cận thầy vật lý, xem ra muốn cướp bóng trên tay hắn.

(Thầy hóa là anh còn thầy lý là hắn nha)

"Chơi bóng không đeo mắt kiếng, vậy ngay cả bóng cũng không nhìn thấy nhề?" Thầy hóa học ngồi trong văn phòng có chút hả hê.

Thầy vật lý đột nhiên xoay người một cái, động tác xinh đẹp né cầu viên đội bạn, nhảy lên, úp rổ, bóng ở giữa không trung theo quán tính xoay một đường vòng cung hoàn mỹ, chuẩn xác rơi vào rổ.

"Mả mịe nó!" Thầy hóa học cả kinh nhảy dựng lên.

Thầy lý cùng mấy cầu viên đội mình vỗ tay chúc mừng, ở thao trường bên cạnh các nữ sinh mê trai la hét ầm ĩ kêu tên thầy lý.

"Làm thầy không nghiêm. . ." Thầy hoá học nhìn ra cửa sổ văn phòng vươn vai một cái, "Không đúng, không phải từ này. Không phải tấm gương sáng! Đúng chính xác thầy là người như vậy! Hay lắm thầy vật lý, giả bộ cái gì mà kiện tướng thể dục thể thao, còn không sợ gây ra chuyện thầy trò yêu nhau, sau này sẽ có rất nhiều phụ huynh tới tìm thầy!. . ."

Thầy vật lý cứ như nghe thấy câu oán thầm của thầy hóa, quay đầu nhìn về hướng cửa sổ văn phòng.

Thầy hóa càng bị dọa sợ, vội trốn đằng sau đống bài tập giả bộ tiếp tục chấm, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh hồi chiều, thầy vật lý vây mình trong góc tường, khoảng cách ngày càng gần, anh một mặt trong lòng khạc nhổ song lại mỗi ngày đi dạy mặc tây trang bày đặt đóng cái gì mà tổng tài bá đạo, một mặt ngăn không được nhịp tim đang đập gia tốc, một mặt khác lại lo lắng vạn nhất bị học sinh nhìn thấy khẳng định bát cơm khó giữ, một mặt nữa lại nhịn không được có chút chờ mong. . . Nếu không phải sau đó thầy chủ nhiệm đột nhiên đến thông báo thứ sáu sau khi tan học họp giáo viên báo cáo tình hình công tác, tiếp theo không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Thầy vật lý đã qua loa chỉ đạo công việc xong, trở về trên chỗ ngồi tiếp tục viết giáo án của mình, thầy hóa học thở dài một hơi thật lớn, lại nhịn không được có chút thất vọng. Ngày ngày đều nhìn trộm thầy vật lý vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn như bình thường ngồi ở bàn công tác đối diện thầy hóa chấm bài, ghi giáo án, soạn bài, thậm chí còn không ngẩng đầu liếc anh một cái, lại khiến thầy hóa học cảm thấy mình nghĩ ngợi lung ta lung tung như một thằng ngu.

Thầy lý đánh bóng xong quay về, thấy thầy hóa vẫn còn chấm bài, thấy trên bài đã chấm viết biểu hiện rất tốt, bèn muốn xem thử học sinh có chỗ nào tốt, cầm qua một bản nhìn nhìn, thuận tay giúp thầy hóa phê lại, phát hiện không có gì đặc biệt, vì vậy lại cầm một bản.

Quả nhiên khi không nghĩ về người đó nữa, tốc độ chấm bài tăng nhanh chóng. Thầy hóa sờ sờ tay về phía bài tập cuối cùng, nhưng lại sờ trúng làn da ấm áp, ngẩng đầu, thấy mình đang sờ chính là mu bàn tay thầy lý, mà thầy lý hiển nhiên cũng không ngờ sẽ sờ phải tay người, cũng ngẩng đầu nhìn thầy hóa. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trọn mười giây đồng hồ, sau thầy hóa đột nhiên như điện giật rút tay về: "Thầy muốn làm gì?"

Thầy lý cầm bài hóa học cuối cùng đã được chấm xong, sửa nốt lời phê, ném lại trên mặt bàn thầy hóa học: "Yên tâm, tôi chỉ gạch sửa vài chỗ, học sinh sẽ không nhận ra là tôi phê đâu."

"Không mướn thầy xen vào việc của người khác!" Thầy hóa đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tự nhiên nhận thấy có gì đó sai sai: "Ai bảo thầy động vào bài tập của tôi hả, nếu thầy phê sai tôi lại phải sửa lại đấy hỗn đản!"

"Đúng là có chỗ phê sai." Thầy lý cầm lấy một bản, tiến lên phía trước rồi mở ra, "Chỗ này, thầy phê sai rồi."

Mặt thầy hóa bỗng hồng đến tận mang tai.

"Bài thầy đã phê có muốn tôi cùng thầy chữa lại? Bằng không chờ thầy sửa xong lại còn phải soạn bài nữa, đêm nay cũng đừng mong được ngủ."

Thầy hóa nhìn ranh giới là bàn công tác, nghiêm túc cân nhắc xác suất thành công của việc dùng đầu đâm chết người.

___

Chủ nhật nghỉ ngơi thật thoải mái ~

Đã trở lại và ngu dại hơn xưa /đẩy kính mắt/