Chương 75: Trăng thanh gió mát, ở cạnh người
|by Liêu Phong: someone yours till eternity
Quấn quýt ôm nhau một chút, Hoài Trông chợt nhận ra là mình đang ở trong phòng vệ sinh của giáo viên nam. Cậu khẩn trương: “Em phải thay đồ và ra khỏi đây nhanh lên mới được. Chứ để bị phát hiện thì...”
Phương Nam bị Hoài Trông đột ngột đẩy ra sau, vòng tay đang ôm chặt bỗng rời ra. Anh có chút khó chịu, giọng nói thể hiện sự giận dỗi: “Ai dám làm gì em chứ? Có anh bảo kê rồi, không cần lo nữa.”
Hoài Trông mỉm cười, đi tới, đưa tay tùy tiện nặn khuôn mặt của Phương Nam thành các hình dạng kì quái khác nhau: “Rồi rồi, em biết là anh quyền lực. Có người yêu quyền lực như vậy thích quá đi được.” Dường như hiểu được cảm giác của Phương Nam, cậu nói tiếp: “Ôm lấy một chút như vậy là được rồi. Em biết là em giống như heroin, dính vào một tí thôi cũng đã gây nghiện rồi. Nhưng biết sao được, ngay cả việc khiến mình bớt gây nghiện đi em cũng không làm được. Anh cố lên nhé, đừng có mê em quá.”
“Ai thèm mê em chứ?!” Phương Nam véo má Hoài Trông, sau đó đẩy cậu từ từ đi vào buồng vệ sinh. Anh đứng ở bên ngoài, hai tay chống lên thành cửa, nói: “Anh thay đồ cho em nhé?”
Một câu nói đổi lại một cái đóng cửa thật mạnh. Hoài Trông ở bên trong nói ra: “Anh đừng có mà thừa nước đυ.c thả câu nha. Hơn nữa, đàng hoàng lại cho em.” Dừng một chút, cậu quan sát trên dưới, trái phải, cảnh bảo người bên ngoài: “Anh bớt biếи ŧɦái lại nhe. Em mà phát hiện anh nhìn trộm hay quay lén là em không niệm tình đâu nhé.”
“Em nghĩ anh biếи ŧɦái như vậy? Thật đáng buồn. Hơn nữa, trước sau gì anh cũng sẽ thấy hết và nó sẽ là của anh thôi, em ngại cái gì chứ?!”
Vừa cởi đồ ra Hoài Trông vừa nói: “Đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ thì tôn trọng em một chút. Em đây dễ thương chứ không dễ dãi đâu nhé.” Động tác nhanh hết sức có thể.
Hoài Trông nghe bên ngoài có tiếng cười rõ ràng là giòn tan lắm nhưng bị nén lại. Lúc cậu mở cửa ra, Phương Nam đã nhìn từ trên xuống một bận, rồi gật đầu lia lịa. Cảnh tượng này khiến cậu liên tưởng tới lúc mình đi thử đồ cưới, Phương Nam đứng ở bên ngoài chờ và sẽ vô cùng bất ngờ vì sự đẹp trai của mình khi bước ra khỏi phòng thử đồ. Nghĩ thế làm sao Hoài Trông cũng không kiềm chế được mà hạnh phúc ra mặt, và vì thế cậu bị Phương Nam cà khịa là hoang tưởng.
Có lẽ hôm nay ông trời đang có tâm trạng rất tốt, nên buổi trưa trời nắng rất gay gắt. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi độ chịu chơi của học sinh. Hiện tại trường đang tổ chức trò chơi lớn, giải mật thư. Hoài Trông cũng tham gia cùng lớp mình. Cậu vắt hết trí lực để giải mã ô chữ, rồi sau đó cùng bạn bè chạy quanh sân trường tìm mật thư. Các trò chơi đồng đội luôn cần sự đồng lòng của tất cả các thành viên, Hoài Trông có lúc khá là bực bội vì mọi người phối hợp không ăn ý, cũng có lúc phấn khích vô cùng vì bạn bè cực kì hiểu ý nhau. Cậu chợt nhận ra, những người mà cậu đang chơi cùng này đã là một tập thể gắn bó với cậu trong ba năm qua. Mà trong khoảng thời gian ấy, cậu đã quên không quan tâm họ nhiều hơn.
Kết thúc trò chơi, lớp Hoài Trông về thứ năm toàn trường. Cậu không buồn, vì cậu biết sẽ luôn có những lớp giỏi hơn, quan trọng là lớp cậu đã hết mình. Lúc này, sau một buổi trời hoạt động tích cực, cả người cũng đã bắt đầu có mùi chua. Hoài Trông và các bạn khác bắt đầu về nhà, chuẩn bị cho các hoạt động vào buổi tối.
Hoài Trông, Đức Hải và Bé Thơ đang định về thì thầy Phương Nam đi tới. Đức Hải và Bé Thơ mỗi lần thấy Phương Nam thì y như rằng cá gặp được nước.
Đức Hải hỏi: “Thầy ơi, có kết quả chấm điểm thi ẩm thực sáng nay chưa thầy?”
Hoài Trông không đồng ý: “Cậu nói gì vậy Hải? Tớ nghĩ là chúng ta nên tránh xa thầy ấy, để tránh khi chúng ta đạt giải nhất thì mọi người sẽ bàn tán là chúng ta dựa vào quan hệ mới có.” Nói như thế thôi, chứ trong lòng Hoài Trông đang diễn ra một kịch bản, mình có nên hi sinh mình để mua giải nhất không...
Phương Nam như nhìn được suy nghĩ của Hoài Trông, cười. Trò chuyện một chút thì ai cũng về.
Đêm nay, Hoài Trông chọn mặc đồ vest. Đức Hải cũng vậy. Bé Thơ cũng vậy. Cả ba nghĩ rằng trang phục này sẽ khiến cả ba trông sang trọng và quyến rũ hơn, với cả chắc chắn sẽ rất nổi bật và khác biệt so với mọi người. Thế nhưng mà ý tưởng này lại được nhiều người nghĩ đến rồi. Thành ra cả ba người khi đến trường, nhìn xung quanh thì cảm thấy không được hài lòng cho lắm.
Đức Hải vẫn luôn là người nghĩ tích cực nhất: “Trang phục tự do mà, ai muốn mặc gì mặc, chúng ta cũng không cấm được họ. Hơn nữa ai nói là họ bắt chướt mình chứ? Có khi mình bắt chướt họ.”
Bé Thơ nháy mắt với Hoài Trông: “Xem ra có người nôn nóng chơi trò đánh nhau rồi.”
Không đợi thêm gì nữa, Hoài Trông nhào tới khống chế Đức Hải từ đằng sau, còn Bé Thơ chọt ét, véo má, xoa rổi tóc của Đức Hải. Đức Hải phản kháng, chắc chắn là rất đau khổ rồi, nụ cười mà cậu ấy có trên môi chắc chắn là rất đau khổ rồi.
Cả ba giỡn hớt một hồi, rồi thì nhanh chóng tiến về phía sân khấu sắp diễn ra cuộc thi Học sinh thanh lịch, tìm vị trí theo dõi đắt giá nhất. Sân khấu được đầu tư khá hoành tráng, nghe nói là năm nay có nhà tài trợ lớn nên mới được như thế. Các bạn thí sinh cũng trở nên lung linh hơn nữa. Hoài Trông quan sát mà lúc nào mồm cũng chữ A chữ O cả.
Đức Hải tiếc nuối: “Tớ mà tham gia thi thì cả trường sẽ bùng nổ lên vì nhan sắc của tớ cho mà coi.”
Hoài Trông cũng tiếc nuối: “Tớ mà tham gia thì tớ sẽ đạt giải trả lời câu hỏi xuất sắc nhất cho mà coi.”
Bé Thơ cũng tiếc nuối: “Tớ mà tham gia thì các bạn khác sẽ cảm thấy xấu hổ vì không đẹp bằng tớ cho mà coi.”
Rồi cả ba cùng cười to lên. Đúng là không hổ danh là bộ ba tự ảo tưởng sức mạnh!
Lúc Hoài Trông đang say sưa theo dõi thì cậu nhận được tin nhắn từ Phương Nam. Cậu liếc ngang, ngó dọc, nói rằng muốn đi vệ sinh, sau đó từ từ di chuyển ra khỏi chỗ ngồi. Vì người đông đất hẹp nên khó khăn lắm cậu mới thoát ra khỏi được.
Cậu đi lang thang giữa sân, nơi mà bị bóng tối bao trùm, tương phản hoàn toàn so với phía sân khấu nơi tất cả ánh sáng đều tập trung vào. Lúc cậu còn đang mò đường thì bị một cánh tay lôi cậu đi. Trong bóng tối mờ ảo, cậu giống như bị ma quỷ dẫn đường, cứ đi theo cánh tay đó. Nhưng câu biết nếu như mình đang bị ma dụ, thì con ma ấy chắc chắn là rất đẹp trai.
Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến lên lầu hai, đứng ở ngoài lan can, từ đây nhìn xuống vẫn có thể xem được tất cả những gì diễn ra trên sân khấu. Hoài Trông cảm thấy thích thú: “Ở đây có gió mát, trăng thanh, lại ít người, xem chương trình đúng là càng thêm thấy hay.”
“Em nói thiếu rồi, còn được xem cùng trai đẹp nữa.”
“Xí, ai thèm chứ.” Thế nhưng tay cậu đã chìa ra, tìm kiếm bàn tay của Phương Nam mà nắm chặt: “Thật tuyệt, cảm giác giống như là mình đang làm điều này vừa công khai vừa bí mật với tất cả mọi người. Thinh thích mà cũng hơi lo.”
“Lo gì chứ? Yên tâm, anh không làm em có thai được đâu.”
“Anh nói xàm cái gì đó?!” Hoài Trông lại đánh cho Phương Nam một cái, đồng thời lại chủ động dán sát vào người Phương Nam: “Anh ôm em đi, mình cùng nhau xem văn nghệ nhé.”
“Em không sợ bị phát hiện hả?”
“Chẳng phải anh nói đã có anh bảo kê rồi sao? Nên em không lo đâu.”
“Ơ, bên kia có đèn của bảo vệ.”
Chỉ một câu nói của Phương Nam đã làm Hoài Trông kinh hồn. Nhưng cậu lại nghĩ đó chỉ là nói giỡn của anh ấy như lần trước thôi, nhưng mà lần này là thật. Cũng may là nơi đây tối, cậu kịp giấu đi mọi thứ mà không bị phát hiện. Chú bảo vệ soi đèn pin vào mặt Phương Nam, rồi tới Hoài Trông, nói dăm ba chuyện với Phương Nam rồi rời đi.
Hoài Trông nhìn theo, trong đầu cậu nổi lên một suy nghĩ: “Thầy nghĩ xem, vì sao chú ấy lại dễ dàng tha cho chúng ta như vậy? Nơi này đâu được phép lên vào giờ này đâu. Là vì có anh, hay là vì chú ấy không nghĩ giữa chúng ta có gì?”
Phương Nam khẽ xoa nhẹ tóc của Hoài Trông, hôn lên đó: “Là vì cả hai.”
Hoài Trông để suy nghĩ miên man theo cơn gió, bay thoáng qua khắp vũ trụ.
Có lẽ chúng ta ai cũng sẽ bớt cầu toàn hơn một chút theo thời gian. Vì chúng ta sẽ càng trưởng thành để càng nhận ra rằng mọi thứ trên đời này đều sẽ không diễn ra theo một sự hoàn hảo hoàn toàn.
Thế nên, lúc này, chỉ cần đứng cạnh người thật lòng thương mình, dưới ánh trăng và sao trời, trong làn gió mát, thưởng thức một chương trình đang diễn ra, bản thân cảm thấy thật thư giãn và bình yên, như thế đã là quá tuyệt vời rồi.