Chương 68: Càng thân thuộc càng dễ nhận ra nhau
|by Liêu Phong: someone yours till eternity
Hoài Trông cùng Đức Hải và Bé Thơ đứng trước bảng thông báo, dò tên của mình trong danh sách phòng thi. Đức Hải và Bé Thơ đã tìm ra trước, đứng ở một bên chờ Hoài Trông vẫn đang không ngừng dán sát mặt vào bảng thông báo, ngón tay rà từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, dò gần hết bảng thông báo vẫn chưa tìm ra tên của mình.
Cậu có chút bực bội: “Tên của tớ đây độc nhất vô nhị. Vậy mà nãy giờ vẫn không tìm ra.”
Bé Thơ giả vờ hoảng hốt: “Có khi nào cậu không được tham gia thi không? Cậu đã đóng học phí chưa?”
“Rồi, đương nhiên là rồi. Này, hai cậu còn đứng trơ ở đó làm gì? Mau tìm phụ tớ.”
Đức Hải xông xáo dò tìm phụ, nhưng vẫn không quên càm ràm: “Có cái tên thôi mà tìm không ra nữa. Tên mình mà còn không nhạy cảm được nữa sao? Chán cậu quá đi.” Nói xong, cậu la lên một cái: “Ahh~~~”
Hoài Trông hớn hở: “Sao, cậu tìm thấy rồi hả?”
Đức Hải ra hiệu kêu Hoài Trông nhìn vào cái tên cậu đang dùng tay chỉ: “Đây có phải là cái cô gái học bồi giỏi chung với cậu không?”
Hoài Trông hơi tuột cảm xúc, nhưng vẫn xem xét: “Hình như là vậy.”
Ngay lúc này, Bé Thơ đột nhiên như một chú chó con nhảy cẩng lên vui sướиɠ khi thấy chủ của mình về. Cô cười tươi rối, chỉ thiếu có không ngoắc đuôi chạy lại bám theo chân của thầy ấy.
“Dạ em chào thầy.”
Phương Nam cũng đáp lời: “Ừm, chào em.” Tuy anh không cười nhưng giọng điệu nhẹ nhàng đã tạo nên nét thân thiện. Anh nhìn cảnh trước mặt, hỏi: “Ba đứa đang làm gì vậy?”
Đức Hải không biết từ lúc nào đã ngưỡng mộ thầy rất nhiều, mà có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Cậu cũng chẳng khác nào một chú chó nhỏ mừng quýnh lên khi ở cạnh chủ nhân, đi tới tươi cười: “Dạ, đang xem phòng thi á thầy. Tuần sau tụi em thi giữa kì rồi. Mà thầy xem, Hoài Trông từ nãy giờ vẫn chưa tìm thấy tên mình.”
“Vậy à?” Phương Nam từ từ tiến tới bảng thông báo, đứng ở bên cạnh Hoài Trông, một tay anh cho vào túi quần, tay còn lại đặt lên bảng thông báo. Hoài Trông có xíu giật mình, không biết là giấy thông báo với ngón tay của thầy ấy cái nào trắng không tì vết hơn.
Trong vòng chưa đến một phút, ngón tay Phương Nam đã dừng lại đúng một cái tên. Anh nhìn sang Hoài Trông, ánh mắt trong suốt cộng với giọng nói tạo ra một mị lực vô cùng lớn: “Đây rồi nhé!”
Hoài Trông còn chưa nói gì Đức Hải đã chạy tới, kiểm tra lại và không khỏi ngạc nhiên: “Wow, thầy tìm nhanh thật đó.” Rồi cậu quay sang đánh vào bả vai của Hoài Trông một cái: “Ngay cả thầy Nam ít gặp cậu và gọi tên cậu như vậy còn nhạy cảm với tên của cậu hơn là cậu đó!”
Ít? Hoài Trông đang cảm thấy mắc cười ở trong lòng vì sự không hay biết gì của Đức Hải. Rồi cậu cũng tự động lùi ra xa Đức Hải một chút, trong lòng cũng hơi mắng cậu ta vì đã quá thân thiết với mình... trước mặt thầy Nam. Cậu muốn hại tớ lần nữa à? Không được đâu!
Bé Thơ lúc này chợt nhớ đến một chuyện quan trọng: “Mà kì này thầy có gác thi không thầy?”
Phương Nam gật đầu. Chỉ một cái như thế thôi đã khiến Bé Thơ thích đến độ nhảy cẫng lên thật sự. Trong đầu cô tưởng tượng đến cảnh giám thị trong phòng thi của cô là thầy Phương Nam, liền muốn đi thi ngay lập tức.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô là Đức Hải: “Vậy là kì này có 2 giám thị cùng gác. Không xong rồi, Hoài Trông, cậu phải giúp tớ ôn thi kĩ lưỡng. Lần này không trông cậy ai khác được rồi.”
“Cậu đúng là làm ảnh hưởng đến uy tín của bọn tớ.” Cô quay sang nói với Phương Nam: “Thầy xem, trong ba đứa, em với Hoài Trông ai cũng học giỏi và siêng năng. Tự nhiên chỉ có Đức Hải là...” Cô thở dài, như một người mẹ hiền bó tay trước con cái: “Đúng là một con sâu làm sầu nồi canh.”
“Cậu đừng có mà hạ người khác xuống như thế chứ?! Thầy, tuy em không được giỏi mấy môn đó, nhưng về thể thao em là nhất rồi, thầy biết mà. Thế ai chỉ hai cậu chơi mấy môn như là bóng rổ, bóng chuyền, đá banh? Không có tớ thì hai cậu làm sao sống sót được qua môn thể dục chứ?! Hơn nữa, hai cậu cũng là thơm lây nhờ vào sự sủng ái của thầy thể dục dành cho tớ.”
“Thôi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Thầy thấy ai cũng có ưu điểm riêng mà. Các em không nghe câu đừng đánh giá một con cá qua khả năng leo cây của nó à?” Phương Nam chuyển sang đề tài khác, trước tiên là hỏi về việc học tập của cả ba, sau đó là hỏi về truyền thống về sự kiện 26/3 sắp tới của trường.
Trao đổi với nhau một chút, cả ba cùng nhau trở về lớp. Tâm trạng ai nấy cũng đều vui lên thấy rõ. Hoài Trông lén quay lại nhìn ra sau, thấy Phương Nam vẫn ở đó. Cậu dừng lại, nói với Bé Thơ và Đức Hải: “Hai cậu về trước đi. Tớ quay lại có xíu việc.”
“Việc gì á?”
“Hồi nãy tớ vẫn chưa xem phòng thi số mấy.” Hoài Trông đang nói sự thật. Khi nãy chỉ mải mê thầy ấy và những câu chuyện mà quên mất coi phòng thi số mấy.
Hoài Trông đi rất bình thường tới bảng thông báo. Cậu muốn chạy, thực sự, nhưng như thế sẽ làm hai người bạn nghi ngờ. Cậu cũng cảm thấy đi chậm một chút cũng không sao, mặt trời vẫn ở đó, vẫn là của mình.
Cậu nhìn vào bảng thông báo, nhớ kĩ phòng thi và số thứ tự của mình, lại lén nhìn ra đằng xa xem hai người bạn đã khuất chưa. Sau khi xác định mức độ an toàn, cậu mới đi tới gần Phương Nam. Từ nãy giờ anh ấy vẫn theo dõi cậu.
Hoài Trông có chút trêu ghẹo: “Ghê nha. Hôm nay thầy có thấy Đức Hải với Bé Thơ giống như một chú chó không? Cứ quấn quéo cả lên khi thấy thầy. Đúng là thầy huấn luyện chó quá tốt!”
“Em không sợ thầy nói lại với hai đứa kia sao? Chuyện em so sánh họ với chó.”
“Ơ, thầy định làm vậy à? Em tưởng mình là đồng minh thân thiết chứ?”
“Em nghĩ như vậy thật sao?” Giọng điệu muốn xác định sự thật.
Hoài Trông tràn đầy tự tin, gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi.”
Phương Nam cười nhẹ: “Vậy thì em đúng rồi đó.”
Hoài Trông cười hì hì, sau đó nói tiếp: “Cảm ơn thầy nhé. Thầy hay thật, em tìm mãi không thấy tên mình. Thầy vào một phát là tìm được liền. Khâm phục.”
Phương Nam nhún vai, thái độ giống như mọi thứ rất bình thường: “Vậy chắc em không biết anh đã nghĩ đến tên của em bao nhiêu lần trong đầu.”
Hạnh phúc! Chẳng còn cảm xúc gì nữa ngoài nó. Hoài Trông không quên trêu đùa: “Thầy sến súa quá đi. Nhưng may là em thích như vậy.”
Cậu chợt dừng lại, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Mà thầy với các thầy cô thực tập khác sẽ đi gác thi thật sao?”
“Ừm, sao? Em cũng giống như Đức Hải??”
“Đương nhiên là không rồi. Em đây ba đời học giỏi nhé.” Dừng lại một tí, cậu nói tiếp: “Nhưng thầy có biết phòng mình sẽ gác chưa?”
“Tới ngày thi mới biết.”
Trong lòng Hoài Trông không ngừng mong là thầy ấy sẽ không gác phòng của mình, nếu không mọi thứ sẽ trở nên khó hơn một chút. Cậu lại nghĩ có nên cầu nguyện cho thầy ấy gác trúng phòng Bé Thơ không. Bởi vì cô ấy thích như vậy, mình chắc cũng phải rộng lượng, cho cô bạn thân hưởng ké một chút trai đẹp? Không, không được! Đồ của mình mình không thích chia sẻ cùng ai khác.