Chương 1: Vừa gặp đã thích

Reng...Reng...Reng.Tiếng chuông báo thức vang lên, cô vội vàng dạy tắt báo thức rồi yên tâm ngủ tiếp vì sẽ không có gì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nữa. Mẹ cô dưới nhà đang chuẩn bị đi làm ,bà nhìn lên đồng hồ thì chợt giật mình vì cô đã sắp muộn giờ học rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Bà vội vàng lên lầu gõ cửa phòng cô rồi nói vọng vào: " Nhược Hân, dậy chưa con."

Gọi một hồi không thấy cô lên tiếng ,sợ cô xảy ra chuyện gì bà liền xông thẳng vào phòng thì thấy đứa con gái của mình vẫn đang vùi đầu vào chăn ngủ không biết trời đất gì .Bà tiến lại gần rồi xốc chăn lên gọi cô dậy ,bị đánh thức nhưng cô không tài nào dậy nổi đến khi mẹ cô nhắc nhở cô:

"Con có biết là nếu lần này mà còn đi học muộn nữa thì cha con sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của con đi không hả?"

Nghe đến đây cô bật dậy ,dùng tốc độ bàn thờ chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt , chải đầu, thay quần áo lúc đi ra còn chưa tới 10 phút .Mẹ cô phải đứng hình mất 5s vì đứa con gái này của mình. Xuống nhà cô còn chưa kịp ăn gì đã lao như bay đến trường trong khi nhà có tài xế riêng đưa đón .Bác tài xế nhìn cô chủ của mình mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi vội vã khởi động xe đuổi theo .Mẹ cô nhìn theo cũng không khỏi lắc đầu không biết khi nào đứa con gái của mình mới chịu lớn đây ,chưa kịp thở dài thì chợt nhận ra mình cũng sắp muộn làm bà nhanh nhanh chóng chóng lấy túi xách rồi lao nhanh ra lấy xe phóng đi làm .Mấy người làm nhìn nhau rồi cũng chỉ dám nghĩ trong đầu:

"Đúng là mẹ nào con đấy."

Với kinh nghiệm lái xe mấy chục năm của mình bác tài đã kịp đưa cô đến trường an toàn và đến đúng giờ .Nói đúng giờ thì hơi sai vì vừa bước chân vào cổng thì tiếng trống đã ám ảnh cô suốt mười mấy năm học qua vang lên .Cô đã phải dùng tài diễn xuất đáng nể của mình để xin bác bảo vệ không ghi cô vào sổ .Thấy cô kể lể mình đáng thương tội nghiệp ra sao mới bị đi học muộn ,bác bảo vệ đành tha cho cô lần này .Trường cô là vậy đấy đánh trống rồi mà còn chưa vào lớp ngồi truy bài thì chỉ có trực nhật cả tháng thôi .

Đang tung tăng vào lớp thì bỗng đâm "bộp" một phát vào một vòm ngực rắn chắc của ai đó ,đồ đạc rơi vãi tung tóe .Cô bực bội nói :

"Người gì mà cứng như đá vậy chứ ,đau quá à."

Nhưng vẫn cuống quýt giúp người ta nhặt đồ lên ,khi cô ngước mắt lên thì không khỏi cảm thán:

"Má ơi ,đẹp trai quá!"

Trước mắt cô là một khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông ,anh có một làn da trắng mịn khiến biết bao cô gái phải ghen tị và tất nhiên là bao gồm cả cô rồi .Đôi mắt hẹp dài cùng chiếc mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi mỏng ,dáng người của anh thì khỏi bàn .Ngay cả cô ngày nào cũng tự tin về mình với đôi chân thon dài cùng chiều cao 1m68 đáng mơ ước cũng không khỏi ghen tị với anh .Với kinh nghiệm ngắm chân dài nhiều năm như cô thì anh ít nhất cũng phải gần 1m9 .Cô còn chưa ngắm đã thì người đó đã vụt qua cô rồi đi mất .

Cô rất thắc mắc không biết anh là ai ,giáo viên gì sao cô chưa thấy bao giờ nhỉ ?Chợt cô nghe thấy có học sinh chào anh là "thầy Lãnh" ,cô mới lờ mờ nhớ được là hình như tuần trước có một thầy giáo dạy toán mới chuyển về .Thấy các bạn bàn tán sôi nổi nói thầy mới đẹp trai ,dáng đẹp nhưng tiếc là dạy khối trên lúc đó cô còn tỏ vẻ không quên tâm .Giờ thì hay rồi mới gặp lần đầu đã trúng tiếng sét ái tình của người ta thế mà lại để lại cho người ta toàn ấn tượng xấu về mình . Nghĩ lại mới thấy tiếc quá sao thầy ấy không dạy khối mình ta .

Nhưng chưa tiếc được bao lâu thì cô hét toáng lên:

"Thôi chết ,quên vào lớp rồi .Hèn chi thấy thầy ấy vội đi như vậy."

Cô dùng tốc độ nhanh nhất để phi vào lớp .Dừng trước cửa lớp cô thật không dám vào chút nào vì tiết đầu ngày hôm nay là của cô giáo chủ nhiệm lớp cô .Mới đi học được 2 tuần thì cô đã đi muộn hết tuần rưỡi rồi .Mặc dù hôm nay không bị ghi ngoài cổng nhưng vào sau giáo viên vẫn bị trực nhật .Cũng tại cái tính mê trai của cô giờ thì hay rồi làm sao đây .Đang vò đầu bứt tai thì cô chợt thấy vị cứu tinh của mình .Đó là Lí Nhã Băng lớp trưởng lớp cô kiêm bạn thân nhất của cô .Cô thấy cô ấy đang đi đến và cầm một sấp đề kiểm tra .Không nghĩ ngợi nhiều cô liền chạy lại cầu cứu cô ấy:

"Nhã Băng cứu mình với ."

Cô ấy hỏi :

"Sao vậy cậu lại đi học muộn nữa sao?"

Cô đáp:

"Vì một vài lí do khó nói nên mình đã vào muộn hơn cô , phải làm sao đây nếu hôm nay mà mình còn đi muộn nữa thì mình sẽ bị cắt tiền tiêu vặt tháng này mất ."

Cô ấy nghe vậy không những tức giận mà còn giáo huấn cô một trận :

"Giờ cậu mới biết lo lắng sao ,cậu chỉ sợ bị mất tiền tiêu vặt thôi hả .Vậy lớp mình bị trừ hết điểm rồi xếp hạng cuối thì sao đây chứ .Thân làm lớp trưởng mà tớ đã bao che cho cậu hết lần này đến lần khác rồi .Tớ không thể bao che cho cậu mãi được ."Ngoài mặt thì tức giận nói vậy thôi chứ cô ấy vẫn hạ giọng rồi bày kế giúp cô .Cô ấy đưa cho cô sấp đề kiểm tra rồi dặn dò:

" Đưa cặp của cậu đây rồi cầm đống đề này đưa cô nói em cầm hộ bạn Nhã Băng .Bạn ấy bị đau bụng đang phải nằm dưới phòng y tế nghỉ ngơi .Nhớ chép bài đầy đủ cho tớ ." Cô vừa dứt lời thì một thân ảnh nhỏ nhắn bổ nhào vào lòng cô cảm ơn rối rút .Cô đẩy cô ấy ra rồi xua tay ý nói nhanh đi đi .