Chương 91: Muốn nuôi thú

Thì ra là của chị Tưởng Lập, Tang Truân leo xuống khỏi người anh vẫn cố vuốt ve, nhìn ngắm chú mè đáng yêu này. Trước giờ cô cũng muốn nuôi một loài động vật gì đó cho vui nhà nhưng không có thời gian

Bây giờ có thời gian hơn rồi, Tang Truân cũng như nuôi một loài gì đó, giữa mèo và cún thì cô thích cún hơn vì chúng có tính trung thành cao và cũng có thể bảo vệ được cô

" Anh à, chúng ta cũng nuôi một con được không? "

" Em muốn loài nào?"

Tang Truân phấn khích trả lời, gương mặt rạng rỡ nghĩ rằng anh sẽ đồng ý nuôi

" Cún ạ "

Bách Hứa Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu

" Không được, anh không đồng ý đâu "

Niềm hy vọng nhỏ nhoi của Tang Truân cứ như vậy mà bị dập tắt, cô buồn bã ôm chú mèo chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Bách Hứa Phong nhìn theo, khóe môi khẽ mỉm cười

Tang Truân nằm trong phòng, đặt chú mèo lên trên người mà xoa xoa, thoải mái đến mức mà chú ta phải dụi dụi vào lòng cô mà kêu meo meo sản khoái~

" Anh ta không cho tao nuôi động vật, phải làm sao đây hả mèo nhỏ?"

Mặc dù biết mèo không thể nói chuyện nhưng Tang Truân vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt chú mèo chờ câu trả lời, sự mong chờ được bác bỏ bằng một cái ngáp ngủ

Tang Truân không biết cuộc trò chuyện vô tri của cô và chú mèo đã bị Bách Hứa Phong ở bên ngoài nghe thấy, anh bật cười thành tiếng. Trên tay còn đang cầm một đĩa hoa quả tươi cho cô ăn, thẳng tay đẩy cửa đi vào

" Bất mãn với anh thế cơ à?"

Anh đặt đĩa trái cây lên bàn làm việc rồi ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn gương mặt phụng phịu mè nheo của Tang Truân

" Em muốn nuôi cún!"



Bách Hứa Phong vẫn kiên quyết từ chối, thời điểm này anh vẫn chưa thể để Tang Truân nuôi được. Dự định sinh nhật sẽ mua một chú cún làm quà cho cô, nếu yêu chiều cô lúc này sẽ không được

" Không được, ngoan nhé "

Tang Truân chề môi, kéo Bách Hứa Phong ra khỏi phòng đóng cửa lại. Ngày hôm đó cô nằm trong phòng với chú mèo của Tưởng Lập mãi không chịu ra, anh phải bất chấp đi vào bế ra thì mới được

Hôm sau, Tưởng Lập cũng đã đi du lịch trở về nên đã đến nhà của cô để đón chú mèo cưng của mình về. Lúc đưa Tang Truân vẫn không nỡ

" Cảm ơn hai người đã chăm sóc nhé "

Nói rồi Tưởng Lập rời đi, Tang Truân vẫn lưu luyến tiễn đến thang máy. Cô bị anh kéo vào trong nhà, hai người ngồi trên ghế sofa, bây giờ Tang Truân mới như nhớ lại chuyện gì đó

" Anh, bố em vừa nói chuyện với em về chuyện của chúng ta "

" Bác nói như nào?"

Bách Hứa Phong thắc mắc nhìn Tang Truân, cô nhớ lại thì mặt có chút sự tươi tắn

" Không ủng hộ lắm, hình như là không cho em yêu anh "

Bách Hứa Phong vẫn bình tĩnh, nở nụ cười để an ủi cho Tang Truân

" Không sao, hôm nào rảnh chúng ta về gặp mặt nói chuyện. Bác sẽ đồng ý thôi "

Tang Truân gật đầu, mọi chuyện bắt đầu trở lại bình thường. Cô vẫn bắt đầu đi học lại bình thường, Bách Hứa Phong thì lo chuyện công ty, anh và cô lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi

Hai người phải chạy đôi với những công việc, Tang Truân thì lo cho thuyết trình và kỳ thi tốt nghiệp sắp tới còn Bách Hứa Phong thì lo xây dựng lại công ty sau những việc công ty Bách Giao Hưng gây ra

Bách Hứa Phong tất bật với công việc cũng thường xuyên không về nhà mà ở lại công ty, anh luôn trong trạng thái mệt mỏi. Công ty anh sắp tới lại mở thêm một công ty nữa ở nước ngoài, mọi chuyện anh làm đều là để cho Tang Truân sau này có một cuộc sống tốt



Ngày hôm đó Bách Hứa Phong ở nhà đợi Tang Truân trở về, cô đi chơi cùng bạn học và vài người bạn vừa quen được ở trên các groupchat đến tận khuya do mãi mê chơi mà quên giờ, anh gọi cô không nghe máy, điện thoại hết pin lại để trong túi

Về đến nhà, Tang Truân thấy anh ngô ở ghế sofa thì chỉ nhìn một cái rồi đi ngang muốn trở về phòng thì bị bàn tay của Bách Hứa Phong giữ lại

" Buông em ra "

" Em đi đâu? Lại về muộn thế này?"

Tang Truân cố nghĩ ra cớ gì đó để nói, cô biết anh không muốn cho cô đi khuya sợ rằng sẽ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra. Bách Hứa Phong lo cho cô hơn một ai hết

" Em đi học nhóm với bạn "

" 12 giờ đêm, em học gì vậy hả Tang Truân?"

Bách Hứa Phong kéo cô ngồi xuống đối diện, không biết vì lo lắng hay bực tức mà trong giọng nói của anh có chút lớn tiếng

" Em.. "

" Em có biết anh lo lắng lắm không!"

Tang Truân giật mình, đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết đến giờ anh quát cô

" Em chỉ muốn đi xả stress một chút thôi, anh làm gì mà phải lo lắng như vậy! Vả lại em đi học cũng mệt lắm chứ, anh cứ để em đi đi, em tự biết về mà! Đừng can thiệp vào chuyện của em nữa !"

Bách Hứa Phong sững sờ khi nghe cô nói lại một tràng dài như vậy, anh lo lắng Tang Truân gặp phải nguy hiểm vậy mà bây giờ lại biến thành can thiệp vào chuyện của cô rồi?

" Can thiệp vào chuyện của em?"

" Được rồi, từ nay em muốn như nào cũng được "

" Anh không can thiệp nữa!"