Chương 45: Trở về Hà Thành

Sau ngày đầu tiên đó, vào hai ngày năm mới kế tiếp Tang Truân không thể đi chơi cùng Bách Hứa Phong được vì cô phải đi cùng Lục Nhuệ. Anh vào cuối ngày cũng thường mua đồ ăn và sữa sang nhà cho cô và Tang Ân, chỉ lúc đó mới có thể nói chuyện với anh một chút

Hết Tết, Tang Truân phải bắt đầu đi học trở lại. Cô gửi Tang Ân đến trường mẫu giáo, buổi trưa đi học về sẽ đến đón cậu bé.

Bách Hứa Phong sau Tết anh đã trở về Hà Thành vài ngày, anh chỉ nói rằng có việc chứ không nói là việc gì. Những ngày anh đi, tâm trạng Tang Truân lại không được vui vẻ nhà mặc dù sắp đến sinh nhật của mình

Sinh nhật của cô chỉ cách ngày sang năm mới gần một tháng, hiện tại bố cả dì An cũng đã trở về.

Bách Hứa Phong hiện tại đang ngồi trên xe taxi trở về nhà họ Bách bên cạnh anh còn có Diệp Tố Kỳ. Đã trở về Hà Thành vào hai ngày trước nhưng hai người không về nhà họ Bách ngay mà đi thăm mộ người anh năm xưa của anh và tham quan thành phố đến hôm nay là ngày cuối cùng mới trở về

" Cậu lo lắng sao?"

Bách Hứa Phong đưa tầm mắt ra xa nhìn ra bên ngoài cửa số, trong lòng anh hiện tại không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng. Sợ hãi? lo lắng? Anh không muốn trở về căn nhà đó, những nỗi ám ảnh của quá khứ lại trở về, anh ghét phải đối mặt với người đàn ông đó. Bách Giao Hưng

" Tôi không biết nữa "

Xe dừng lại trước một ngôi nhà khang trang và đầy sang trọng, chính là biệt thự của nhà họ Bách. Người hầu thấy Bách Hứa Phong trở về mà còn có cả Diệp Tố Kỳ bên cạnh thì liền mở cửa cúi chào dẫn hai người bước vào trong

Mẹ Bách Hứa Phong nghe tin con trai trở về thì liền chạy ra đón tiếp, mẹ anh ôm lấy anh vào lòng. Bách Hứa Phong không hề đẩy bà ra vì mọi chuyện trong họ quá khứ mà bà làm cũng chỉ vì anh nên anh không hề trách bà

" Bách Hứa Phong, con lần này trở về là thật sao hả? "

" Con sẽ đi, con về chỉ muốn nói chuyện với ông ta. Nơi này không phải nơi mà con thuộc về "



Bách Hứa Phong và Diệp Tố Kỳ bước vào bên trong, mẹ anh liền gọi các người hầu chuẩn bị trà và thức ăn cho anh và Diệp Tố Kỳ. Bên trong nhà, Bách Giao Hưng đang ngồi với vẻ mặt vui vẻ niềm nở ở phòng khách

Hai người ngồi xuống ghế, Bách Giao Hưng liền lấy bình trà rót ra hai ly trước mặt anh. Ánh mắt bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới người của Bách Hứa Phong và Diệp Tố Kỳ

" Con trai, lần này dẫn bạn về nhà nữa sao? Sau bao năm rời xa nơi này, con sống vẫn ổn chứ? "

Bách Hứa Phong chán ghét cái giọng nói này của Bách Giao Hưng nên không hề trả lời, nhưng Diệp Tố Kỳ vẫn mỉm cười chào hỏi. Cái miệng của tên nhà họ Diệp này đúng là dẻo thật đấy

" Bác Bách khỏe chứ ạ, cháu là Diệp Tố Kỳ bạn đại học với Hứa Phong. Bác sao có thể không biết Diệp Hạ bố cháu chứ ạ?"

Bách Giao Hưng như nhận ra, liền lấy tay xoa xoa đầu của Diệp Tố Kỳ mỉm cười vui vẻ

" Sao lại không biết, đều là đối tác làm ăn cả mà "

" Bác đúng là quan hệ rộng rãi thật đấy ạ! "

Diệp Tố Kỳ lườm Bách Giao Hưng một cái nhưng miệng vẫn mỉm cười nói năng vui vẻ. Bách Hứa Phong nhìn Diệp Tố Kỳ, nhận ra ý của anh. Diệp Tố Kỳ liền khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh lại, anh hắn giọng một cái rồi nhìn Bách Giao Hưng bằng một con mắt chán ghét nhất

" Nói nhiều thật đấy, tôi về đây không phải để ông hỏi thăm "

" Thế con trai muốn ta phải như thế nào đây hả? "

" Tôi không thích nói nhiều với ông, ông theo dõi tôi đúng chứ? "

Bách Giao Hưng " à " một cái, vỗ tay nhìn đứa con trai của mình trước mặt. Lâu lắm rồi ông ta mới thấy được anh, thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.



" À, con trai của ta tinh ý thật đấy. Mới đó đã nhận ra rồi "

" Muốn biết cuộc sống của tôi đến vậy sao? "

" Ta chỉ muốn quan tâm con một chút thôi mà "

Bách Hứa Phong cười khẩy đầy khinh bỉ, " quan tâm " sao? Nực cười thật đấy, sao ông ta không quan tâm lúc anh vừa rời khỏi nơi này nhỉ, lúc đó Bách Hứa Phong chỉ là một chàng trai 18 tuổi trong tay không có nổi một chút tiền một mình đi đến Lãng Thành, bị người ta lừa gạt khinh thường tại sao lúc đó ông ta không quan tâm anh?

" Tôi không cần! , bây giờ tôi không quan tâm chuyện đó. Nói đi, tại sao ông theo dõi Tang Truân?"

" Gì chứ, con quát ta vì cô nàng tiểu thư đó sao?"

" Nếu không vì Tang Truân, ông nghĩ tôi sẽ đến đây?"

Bách Giao Hưng nghe anh nói như vậy thì vẻ mặt bắt đầu trầm xuống, " vì Tang Truân?" Rốt cuộc con bé tiểu thư nhà họ Tang đấy đã làm gì mà khiến Bách Hứa Phong phải trở về nơi anh không muốn trở về nhất?

" Ta thấy con bé hay đi với con trai ta nên muốn tìm hiểu thôi. Con trai không cần lo lắng "

" Tôi mong ông ngừng việc này lại, nếu có lần sau thì tôi không chắc có thể bình tĩnh "

Bách Hứa Phong vừa đứng lên trừng mắt nhìn Bách Giao Hưng một cái rồi tính kéo tay Diệp Tố Kỳ đi ra ngoài thì một người từ trên lầu bước xuống

" Cháu trai đã trở về rồi đó sao ?"