Chương 48: Bệnh Tình Của Mẹ Và Sự Đáng Sợ Của Ba

"Anh cảm thấy anh lớn rồi nên anh không nghe lời ông già này nữa đúng không?" Lục Kiến Thành vừa tỉnh giấc đã nghe người giúp việc trong nhà báo Lục Ngạn Lâm đã về. Ông bật cười, xoay người bước vào thư phòng, không quên dặn dò giúp việc chuẩn bị giúp ông một ấm trà nóng.

"Ba." Lục Ngạn Lâm sau một chuyến bay dài nửa vòng Trái đất nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Anh nghe tiếng của Lục Kiến Thành liền đứng dậy, bóng người cao lớn đứng đối diện ông. "Ba biết con về đây là có mục đích gì rồi đúng chứ?"

"Tôi không chấp nhận. Cho dù có chết tôi cũng không chấp nhận." Lục Kiến Thành đập tay xuống bàn. "Anh đừng quên cuộc sống của anh bây giờ do ai cho anh. Anh đừng quên nếu không có nhà ông Justin thì bây giờ anh đã chết ở một xó xỉnh nào đó hoặc trở thành một kẻ ăn mày rồi. Anh cũng đừng quên, tôi vì mẹ con anh mà bỏ tất cả những gì đã vất vả gầy dựng được để sang đây. Chính vì thế, cuộc hôn nhân này anh không chối bỏ được đâu. Tôi một mình nuôi anh khôn lớn, cho anh đi học đầy đủ, bây giờ anh quay lại cắn tôi à? Anh vì một con đàn bà mà quay lại phá hủy mười năm tâm huyết của tôi sao? Anh có còn là con người không hả Lục Ngạn Lâm?"

"Ba!" Lục Ngạn Lâm nhíu mày. "Con xin lỗi, nhưng... Con không thể kết hôn với Jessica, cuộc hôn nhân này quá không công bằng cho cả hai chúng con. Ba thiếu nợ ông Justin bao nhiêu, con có thể thay ba trả, nhưng con chỉ mong ba, buông tha cho gia đình cô ấy đi. Trên đời này, con chỉ yêu mỗi mình An An mà thôi."

"Hahahahahaha, tình yêu!" Lục Kiến Thành cười phá lên. "Tình yêu. Anh đang kể chuyện cười đấy à? Tình yêu, là cái thứ không đáng một xu."

"Tùy ba, con về đây chỉ thông báo vậy thôi. Ba... đừng để con tuyệt tình!" Lục Ngạn Lâm sa sầm mặt.

"ANH DÁM!" Lục Kiến Thành giận dữ. "LỤC NGẠN LÂM! ANH CŨNG GIỐNG CON ĐÀN BÀ KHỐN KHϊếp MẸ ANH MÀ THÔI! TÔI MỘT MÌNH NUÔI ANH BAO NHIÊU NĂM QUA, BÂY GIỜ ANH ĐÁP TRẢ CHO TÔI NHƯ VẬY À? ANH NHẪN TÂM NHÌN TÂM HUYẾT MƯỜI NĂM CỦA TÔI SỤP ĐỔ SAO?"

"Ba." Lục Ngạn Lâm mím môi. "Hà tất gì phải cố chấp như vậy chứ? Công ơn của ba, con chắc chắn sẽ báo đáp, nhưng con không thể đánh đổi cả đời mình như vậy được. Tâm huyết mười năm đó của ba, con không biết là gì, nhưng nếu có gì giúp được chắc chắn con sẽ giúp cho ba. Nhưng, con tuyệt đôi không kết hôn với Jessica. Tạm biệt ba, ba nhớ giữ gìn sức khỏe."

Lục Ngạn Lâm xoay người bước đi, để lại gương mặt giận dữ của Lục Kiến Thành.

"THẰNG NGHỊCH TỬ, RỒI MÀY SẼ HỐI HẬN!"

Lục Ngạn Lâm nghe tiếng quát của ba mình, trong lòng khẽ buồn bã. Đó là người ba một tay nuôi lớn anh nên người, vất vả bôn ba nơi đất khách để có thể cho anh có được một môi trường học tập tốt nhất, nhưng anh không thể, không thể từ bỏ hạnh phúc của mình được. Anh không phải là một con rối, càng không thể kết hôn với người mà anh không yêu, điều đó quá bất công đối với cả anh và Jessica lẫn An An.

Anh không thể...

Lục Ngạn Lâm chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này, nhưng anh chắc chắn rằng mình phải bảo vệ được người mà anh yêu, để cô không phải chịu bất kỳ một tổn thương nào.

"David, giúp tớ điều tra xem ba tớ đang làm việc gì. Tớ cảm thấy không phải là công ty dược phẩm như bình thường." Lục Ngạn Lâm khẽ thở dài, nghĩ lại một số nghi vấn mình góp nhặt được suốt thời gian qua, dường như cảm thấy có gì đó không ổn lắm. "Làm cẩn thận chút, bây giờ tớ về nước, có gì thì gọi thẳng cho tớ. OK, tạm biệt!"

Lục Ngạn Lâm thật sự không muốn phải làm lớn mọi chuyện lên với ba mình, nhưng anh thật sự, không muốn ba anh phải cố chấp nữa.

"Vâng, cháu nghe? Bác nói gì?" Cuộc gọi của Trịnh Khiêm đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Ngạn Lâm.

Lại một chuyến bay dài nửa vòng trái đất, Lục Ngạn Lâm từ sân bay chạy thẳng đến Bệnh viện số 1 thành phố.

"Bác Trịnh, mọi chuyện là sao vậy?" Lục Ngạn Lâm chạy vội đến, thấy Trịnh Khiêm và Trang Khả Nhi đều đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ nói mẹ sắp tỉnh lại rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay..." Trang Khả Nhi trên người vẫn còn bộ đồng phục. "Mẹ vào trong đó hơn nửa ngày rồi, giờ vẫn chưa ra, y tá đi ra nói là đã ngưng tim mấy lần rồi, tình hình không mấy khả quan."

"Em về ngủ đi, ở đây có anh rồi." Lục Ngạn Lâm nhìn cô em gái vừa tròn mười lăm, gương mặt nhỏ nhắn xanh xao lúc này trông càng nhợt nhạt hơn. "Ngày mai còn phải đi học nữa."

"Không cần đâu, nộp đơn xin phép giúp em đi." Thời gian qua, Lục Ngạn Lâm dạy môn hóa học lớp Trang Khả Nhi, nên mối quan hệ giữa anh em của hai người cũng dần được cải thiện. "Em muốn ở đây với mẹ."

"Vậy bác về nghỉ đi, để cháu đưa bác về." Lục Ngạn Lâm cũng không ép Trang Khả Nhi nữa, quả thật ngày mai anh cũng có tiết trên lớp. "Rồi anh lại mang gì đó cho em ăn. Mẹ có chuyện gì thì gọi anh nhé?"

"Vâng," Trang Khả Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên biển báo đang phẫu thuật trước mặt. Lục Ngạn Lâm cũng không nhìn thấu được cô gái nhỏ kia đang có tâm trạng gì. Cô bé lúc đầu gặp anh vẫn còn hay kích động, hay giận dữ hét lớn, bây giờ lại im ắng đến lạ. Cô không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào, hệt như... một con búp bê bị vứt bỏ. Lục Ngạn Lâm cũng bật cười về suy nghĩ ngốc nghếch của mình, xoay người bước đi. Anh từ nhỏ đã không sống với mẹ, ký ức về mẹ của anh vô cùng nhạt nhòa. Nhưng Trang Khả Nhi thì khác, cô một mình căm sóc mẹ từ khi lên năm, một mình lớn lên trong mùi thuốc khử trùng của bệnh viện này. Đối với anh, mẹ chỉ là người sinh ra nhưng đã bỏ anh một mình trong căn nhà lớn từ lúc nhỏ, nhưng đối với Trang Khả Nhi, thì người phụ nữ nằm trong kia chính là tất cả. Người phụ nữ nằm trong kia chính là mẹ anh, bà có lẽ không thương anh, nhưng anh biết chắc chắn rằng bà thương cô con gái nhỏ này nhiều lắm.

Lục Ngạn Lâm cũng không về nhà lâu, anh nấu một chút cháo với hai món mặn, lại nhanh chóng đến bệnh viện với Trang Khả Nhi.

"Em đi thay quần áo đi, anh vừa mua đấy." Lục Ngạn Lâm vừa đến, nhìn từ xa đã thấy cô gái nhỏ cúi đầu, gương mặt vùi sâu vào trong bàn tay. "Mẹ ra ngoài rồi, em cũng đừng ngồi đây nữa."

"Anh..." Trang Khả Nhi ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước nhìn Lục Ngạn Lâm. "Bác sĩ nói... Mẹ sợ rằng không qua khỏi..."

"Không đâu, mẹ chắc chắn sẽ ổn mà." Lục Ngạn Lâm vỗ vai Trang Khả Nhi. "Em không phải muốn mẹ tỉnh giấc đã thấy em gục ngã chứ? Đi thay quần áo đi, không biết có vừa ý với em không, là anh chọn theo thẩm mỹ của An An đấy. Rồi ăn tối đi này, khuya lắm rồi. Anh đi gặp bác sĩ một chút."

"Vâng," Trang Khả Nhi khẽ gật đầu, nhận đồ trên tay Lục Ngạn Lâm một cách máy móc hệt như một con búp bê bị vứt bỏ. "Anh đi gặp bác sĩ nhanh một chút, em sang phòng mẹ đây."

Lục Ngạn Lâm khẽ thở dài nhìn bóng lưng bé nhỏ gầy yếu của Trang Khả Nhi. Mãi đến khi cô bé khuất sau dãy hành lang rồi anh mới chậm chạp bước đi, trên đường không ngừng nghĩ về câu nói của Trịnh Nhật Quân vô tình nói cho anh lúc nãy: "Hôm trước đưa Hiểu Như đi khám thai, tớ dường như nhìn thấy ông ấy lén lút đi vào bệnh viện, nhìn từ xa nên tớ không rõ lắm, chỉ có cảm giác đấy chính là ông. Nhưng lúc đó không phải ông ấy nên ở nước ngoài sao, mà về nước lại không về nhà mà trốn tránh đi vào bệnh viện làm gì vậy chứ?"

"Bệnh nhân rơi vào tình trạng người thực vật do cú va chạm mạnh ở đâu gây ra, trong não có 1 cục máu đông chèn ép nhiều dây thần kinh cản trở việc phục hồi bệnh nhân. Vì máu đông ảnh hưởng đến quá nhiều rợi dây thần kinh nên chúng tôi không dám phẫu thuật, rủi ro quá cao, chỉ còn cách tác động vật lý khiến máu đông tan dần đi. Thời gian qua thì bệnh nhân cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại, kết quả lâm sàng cho thấy cục máu đông đó đã tan đi ít nhiều, không còn đè lên những giây thần kinh quan trọng nữa. Chúng tôi có nói với ông Trịnh sẽ đưa ra phương án phẫu thuật sớm nhất cho bệnh nhân. Nhưng mà không hiểu sao tình hình bệnh nhân lại không được ổn định lắm, các chỉ số lên xuống thất thường nên chúng tôi cũng chưa dám phẫu thuật, không ngờ hôm nay bệnh nhân lại rơi vào tình trạng chết não."

"Bác sĩ có thể cho tôi biết lý do vì sao không? Là do tác động ngoại lực hay do bản thân mẹ tôi?"

"Thực sự mà nói thì, chúng tôi cảm thấy là bệnh nhân đã cho vào người một thứ gì đó. Cái này thì tuần sau thầy của tôi ở nước D về ông ấy sẽ kiểm tra một lần nữa. Tôi nghi ngờ do thứ đó đã khiến bệnh nhân thành ra như vậy." Bác sĩ cẩn thận trả lời Lục Ngạn Lâm.

Lục Ngạn Lâm thật sự, thật sự không dám tin chuyện này là do có người khác sắp đặt. Thứ gì? Ai là người đã cho thứ đó vào người mẹ anh? Ai là người muốn hại mẹ anh?

Không lẽ...

Một tia bàng hoàng chạy ngang qua đầu Lục Ngạn Lâm. Anh thật sự sợ hãi nếu điều anh nghĩ đến là sự thật. Bởi ông ấy không có lý do gì để hại bà, dù sao mọi chuyện cũng đã qua mười năm rồi.

Nhưng nếu thật sự là ông ấy thì sao? Anh sẽ làm gì?

"David, điều tra tiếp giúp tớ ngày 18/2 ông ấy có mua vé máy bay về nước không. Chuyện này cậu phải tìm hiểu trước giúp tớ, tớ biết, không đơn giản đâu, nhưng chắc chắn phải làm. Rồi, vậy có gì cậu tìm ra thì về nước gặp tớ cũng được, tớ sẽ đến đón. Được, được." Lục Ngạn Lâm mím môi, lại tiếp tục gọi một cuộc gọi quốc tế. "Vậy nhớ cẩn thận, tớ nghĩ, chính là nó... Tạm biệt!"

Lục Kiến Thành từng là bác sĩ khoa não nổi danh, giành được rất nhiều giải thưởng học thuật. Anh từ lâu đã biết ba của anh một đời theo đuổi đam mê nghiên cứu, tìm ra một thứ thuốc gây tê liệt tế bào não tạm thời, giúp cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không nhận được tín hiệu đau đớn, điều đó sẽ giúp họ đỡ mệt mỏi hơn khi chiến đâu với căn bệnh đó. Nhưng ông đã thất bại rất nhiều lần rồi, và ai cũng bảo suy nghĩ của ông là điên cuồng. Anh cũng nghĩ rằng ông đã từ bỏ rồi, cũng không có một dấu hiệu nào cho thấy ông đang tiếp tục nghiên cứu về loại thuốc "thần kỳ" đó. Nhưng nếu thật sự, ông vẫn còn có chấp niệm với loại thuốc đó thì sao?

Lục Ngạn Lâm nhớ tới lời bác sĩ diễn tả về tình trạng của mẹ anh, lại với vốn hiểu biết nhất định về hóa học của anh, thì quả thật anh đã nghĩ tới tình huống xấu nhất đó... Chính là thứ khiến cho mẹ anh ra nông nỗi này, chính là loại thuốc ba anh nghiên cứu ra đó - một thứ thuốc ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, và hậu quả là mẹ anh đã bị chết não như thế đấy.

Nhưng quả thật, Lục Ngạn Lâm vẫn không muốn tin ba mình có thể làm việc điên rồ đến mức đó, càng không muốn tin một bác sĩ vĩ đại trong mắt anh như ông lại có thể hại vợ cũ của mình.

Ba ơi, tại sao ba lại trở thành một người đáng sợ như thế chứ?

Bây giờ anh phải làm thế nào đây?

Góc lảm nhảm: Lại đau ốm T.T Các bác có cách nào trị chứng đau mỏi cổ khi ngồi lap nhiều không, toi ngồi lap tầm 1 tiếng là cái cổ nó quéo quèo queo rồi.