Chương 39: Một Trận Sốt Cao

"An An, cậu có sao không?" Hà Hiểu Như lo lắng nhìn Trịnh An An. "Bỗng dưng tới ngày thi thì lại bị cảm."

"Không sao không sao." Trịnh An An quấn mặt mình trong chiếc khăn len lớn màu trắng, khó nhọc trả lời cô bạn. "Cũng chỉ sốt nhẹ với cảm thôi mà, không làm khó được tớ đâu."

"Vậy cậu vào chỗ thi đi." Hà Hiểu Như cũng thôi không lo lắng nữa, khẽ xoa vai cho cô bạn. "Tớ lên khán đài ngồi với lớp mình."

"Tam biệt nha!" Trịnh An An mỉm cười, tay đưa lên cao làm động tác cố lên với Hà Hiểu Như rồi bước vào phòng thi. Cuộc thi được tổ chức trong phòng họp của giáo viên, xung quanh là các máy quay được quay trực tiếp truyền đến phòng của lãnh đạo trường và màn hình siêu lớn được đặt trong hội trường lớn. Học sinh trong trường được phép đến hội trường để quan sát các bạn của mình, cũng như là trực tiếp giám sát xem có bạn nào vi phạm quy chế thi không. Điều này có lẽ rất áp lực, nhưng hiệu trưởng quyết định làm thế để mười bạn học sinh có được sự khách quan và công bằng nhất, hơn nữa cũng không khiến cho những bạn học sinh khác cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi này. Các giáo viên chấm thi ngồi trong phòng họp, ở xung quanh mười bạn học sinh, vừa quan sát việc các bạn làm bài vừa có thể chấm bài và công bố điểm ngay lập tức.

Trịnh An An bưới vào phòng thi. Cô ngồi ngay bàn đầu. Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy rõ ràng Lục Ngạn Lâm ngồi ngay trước mặt. Anh hôm nay vẫn mặc vest đen, với khăn quàng cổ màu xám, là khăn quàng cổ đôi với Trịnh An An. Chiếc khăn quàng cổ này là món quà giáng sinh của anh tặng cô, nhưng cô không ngờ là người đàn ông này lại tích cực diện đồ đôi với cô như vậy. Hai ngày bị cảm Trịnh An An không thèm liếc mắt lấy Lục Ngạn Lâm một lần. Bởi vì hôm đó ngồi dưới nền đất lâu, đến lúc kết thúc lần giao hoan trong lớp học kia cô lại bị anh mang đến phòng ký túc xá của anh - khu ký túc xá giành cho giáo viên của trường ở lại nghỉ trưa. Anh bảo là để cô tắm rửa thay quần áo cho thoải mái, nhưng làm sao mà tin được con sói háo sắc đó cơ chứ, cô lại bị anh ăn trong bồn tắm nước nóng thêm một lần nữa. Kết quả là không biết cô mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi từ khi nào, còn anh thì bừng bừng sinh khí mà một thân vest phẳng phiu bóng bẩy lên lớp. Cô bỏ luôn buổi học chiều hôm đó, để bụng đói mà ngủ đến tận lúc gần ra về. Nhưng quả thật sau ngày hoan lạc hôm đó, cô đã bị cảm lạnh. Rõ ràng là lỗi tại anh, cơ mà khi Trịnh An An nói đến thì anh lại bảo rằng do cô quyến rũ anh. Hừ, mặt dày! Cô quyết định không thèm để ý đến anh nữa đâu!

"Cảm à? Nặng lắm không?" Hứa Mỹ khẽ vỗ vai Trịnh An An.

"Không đâu không đâu, sắp hết rồi mà." Trịnh An An xua tay. "Mỹ Mỹ, cố lên nhé!"

"Cảm ơn An An, cậu cũng cố lên nhé!" Hứa Mỹ bật cười. "Rồi chúng ta sẽ học cùng trường thôi nào!"

"Được thôi."

Giờ thi trôi qua chậm chạp, Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, kế tiếp là Tiếng anh và ba môn tổ hợp Tự nhiên Vật lý - Hóa học - Sinh học. Trịnh An An lắc lắc đầu để tĩnh tâm làm bài, Sáng nay lúc đi cô đã uống một liều hạ sốt rồi, mong là sẽ ổn cho đến hết giờ thi. Đầu cô lúc này vẫn còn đôi chút nặng nề, nhưng cố gắng bình tĩnh là được. Đề thi khó hơn so với đề thi học lỳ rất nhiều, đề vừa được phát ra cho mười thí sinh trong phòng cũng là lúc đề được chiếu lên trên màn hình lớn. Học sinh ở bên ngoài cũng có vài bạn lấy tập sách ra giải thử. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp hội trường.

Trịnh An An chăm chú nhìn đề thi, thoăn thoắt ghi đáp án ra giấy nháp. Ngữ văn là sở trường của cô, đề bài cũng không khó lắm, cô làm dư tận 10 phút. Đến bài thi môn Tiếng anh, Trịnh An An làm bài cẩn thận hơn. Lỗi của cô nằm ở phần phát âm, vì thế nên Trịnh An An rất chú tâm vào lỗi này. Vật lý cũng khá là nhẹ nhàng, bởi các dạng bài tập này cô cùng từng làm qua cùng Lục Ngạn Lâm rồi. Xong ba môn, đầu cô bắt đầu có chút nặng nề trở lại. Dường như là cô lại phát sốt rồi. Trịnh An An khẽ thở dài, mong sẽ trụ được hết hai môn còn lại. Cô len lén ngước mắt nhìn người đàn ông đang phát đề kia, thầm mong anh không phát hiện ra sự bất thường của cô. Nhưng dường như đã phát hiện ra ánh mắt của cô gái nhỏ, Lục Ngạn Lâm khẽ quay đầu. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, trong phút chốc anh chỉ muốn vứt bỏ hết mà đưa cô vào bệnh viện. Nhưng không thể được, nếu bỏ qua cơ hội này, cô gái nhỏ của anh sẽ mất đi cơ hội được tuyển thẳng vào trường đại học, càng không thể vì đó mà mãi mãi sẽ không thể rửa sạch vết dơ bẩn mang tên "mua điểm" kia được. Lục Ngạn Lâm khẽ thở dài, mong rằng cô sẽ cố gắng được.

"An An." Hà Hiểu Như nhìn qua màn hình lớn cũng nhận ra được tình cảnh không ổn của Trịnh An An. Giờ thi môn Sinh học vừa bắt đầu, cô đã sốt sắng chạy ngay đến phòng thi. Đi qua đi lại trong bồn chồn tầm ba mươi phút, cuối cùng cánh cửa phòng thi lớn cũng được mở ra. "Không sao chứ?"

"Không sao." Trịnh An An được Hứa Mỹ dìu ra, khóe môi cô khô khốc, nặng nề dùng giọng mũi mà trả lời Hà Hiểu Như. "Dìu tớ về lớp học đi, tớ muốn ngủ một chút."

"An An, cậu muốn ăn gì không?" Hứa Mỹ nhìn Trịnh An An đã gục ở trên bàn, khẽ nhíu mày. "Ăn chút đi rồi lấy sức chiều còn 4 môn nữa."

"Không sao đâu, lát nữa mình ăn sau. Cậu đi ăn đi, đừng để bụng đói mà còn làm bài thi."

"Vậy cậu ngủ đi." Hứa Mỹ làm động tác "có gì thì liên lạc nhé" với Hà Hiểu Như rồi xoay người rời đi.

"Tớ cũng ngủ một chút." Hà Hiểu Như khẽ ngáp dài. "Không biết dạo gần đây làm sao nữa, cứ luôn có cảm giác buồn ngủ."

Trịnh An An mí mắt nặng nhọc, cố gắng suy nghĩ về những triệu chứng kỳ lạ của Hà Hiểu như kia. Nhưng cô thật sự không nghĩ thêm được gì. Đầu cô nặng nề dần rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ khó chịu.

"Bé con." Trịnh An An cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó luôn có hình bóng của một người đàn ông quen thuộc. "Tỉnh rồi."

"Em đang ở đâu đây?" Trịnh An An lắc mạnh đầu, cảm thấy đầu không còn đau nữa, chỉ có giọng nói lạc hẳn đi nhắc nhở cho cô biết cô đã ngủ quá lâu rồi. Nhìn quanh một vòng, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt len lỏi vào trong khoang mũi cô để trả lời câu hỏi kia.

"Bệnh viện. Em đã nằm đây ba ngày rồi." Lục Ngạn Lâm đưa cho Trịnh An An một cốc nước ấm, khẽ sờ tay lên trán cô. "Ừm, không còn sốt nữa."

"A? Cuộc thi?" Trịnh An An sau khi khôi phục lại thần hồn mới chợt nhớ tới cuộc thi mà mình đã bỏ quên kia.

Trong cơn mơ lúc đó, Trịnh An An nghe được tiếng bước chân trầm ổn dừng lại bên cạnh cô. Cô cố gắng mở mắt xem người đó là ai nhưng không thể. Mí mắng cô cứ dính chặt vào nhau, đầu thì lại cứ như có hàng vạn hòn núi đang ở trên đó vậy. Trịnh An An mơ hồ cảm thấy cả người mình được bế bổng lên, rồi cô lại dìm vào trong một giấc ngủ dài. Cô mơ mơ màng màng cảm thấy lúc đó đã mở mắt ra, thấy người đàn ông kia bón cho cô từng ngụm cháo nóng. Thuốc đắng, cô lại mím chặt môi tỏ vẻ không muốn uống, anh lại bật cười rồi dùng miệng mình đút thuốc cho cô từng ngụm. Vị thuốc đắng đáng ghét kia thế nhưng lại hòa với hương bạc hà đặc trưng trên người anh bỗng trở nên dễ chịu đến lạ. Đôi môi của anh lành lạnh, đối lập với đôi môi khô cằn nóng rẫy của cô. Lưỡi anh linh hoạt tìm lấy lưỡi mềm của cô, cho từng ngụm từng ngụm thuốc vào, không để sót lại một chút nào. Thật vất vả mới uống thuốc xong, Trịnh An An mới cảm thấy khá hơn đôi chút.

"À, đúng rồi, em quên mất, cuộc thi kết thúc rồi." Trịnh An An ngẩn người sắp xếp lại chuỗi ký ức lộn xộn của cô một hồi lâu rồi mới tươi tỉnh trở lại, nở một nụ cười có phần ngốc nghếch với Lục Ngạn Lâm.

"Hôm đó em thi xong, đặt bút xuống liền ngã ra sàn. Sau đó em được đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo là viêm phổi, cộng thêm thức khuya nhiều đêm liền nên em mới ngất đi như vậy." Lục Ngạn Lâm nguýt dài Trịnh An An. Một tuần qua anh đã dặn đi ngủ sớm, thế mà em lại thức khuya?"

"Hừ, do em không muốn điểm kém mà." Trịnh An An gãi gãi mái tóc rối tung của mình, biết có lỗi mà giả vờ đáng thương. "Mất mặt lắm."

"Bé con, em đã giỏi lắm rồi." Lục Ngạn Lâm khẽ lắc đầu, lấy chiếc lược chải lại mái tóc cho Trịnh An An. Giọng anh vừa trầm ấm vừa ôn nhu nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. "Trong mắt anh, em luôn là giỏi nhất, nên em không cần phải chứng minh thêm làm gì nữa. Đối với anh, sức khỏe của em là quan trọng nhất, anh không muốn em vì những thứ đó mà tổn hại đến sức khỏe của mình, em hiểu không? Không chỉ anh mà cả hai bác, Nhật Quân đều rất quan tâm và lo lắng cho em. Em phải luôn khỏe mạnh để mọi người không phải lo lắng vì em nữa chứ, đúng không?"

"Nhưng..." Trịnh An An bĩu môi. "Em cũng có lòng tự tôn của em, và không ai được phép dẫm đạp lên nó. Em biết là mọi người lo lắng, nhưng em phải cố hết sức mình để bản thân em không phải hối tiếc chứ. Hơn nữa, em không muốn anh hay gia đình em phải chịu tiếng oan. Mọi người muốn bảo vệ em, nhưng em cũng muốn bảo vệ mọi người."

"Đây là bảng điểm của em, hạng nhất." Lục Ngạn Lâm thở dài, buộc lại mái tóc giúp Trịnh An An rồi không quên vờ tức giận mà búng trán cô. "Bài văn rất xuất sắc, Chính trị điểm khá thấp so với các môn kia, lúc đó em gần như là kiệt sức rồi. Nhưng bù lại các môn kia đều cao. Sinh học là môn thi cuối cùng lúc sáng nhưng cũng khá ổn. Nhưng em hạng nhất rồi thì đã xem như bước một nửa bước chân vào Đại học Thủ đô rồi."

"Hạng nhất sao..." Đáy mắt Trịnh An An xẹt qua một tia kỳ lạ. "Ừm, không tồi. Hứa Mỹ hạng 2 sao, em phải chúc mừng cậu ấy mới được. Lưu Hạo Nhiên hạng 3."

"An An ơi An An, không thể tin được là tớ và cậu lại có thể được học cùng một trường." Cuộc gọi vừa được kết nối, Trịnh An An đã nghe tiếng của Hứa Mỹ ở đầu dây bên kia. "Nhưng mà cậu đã ổn chưa? Hôm nọ cậu ngất xỉu làm tớ sợ muốn chết."

"Ừm, không sao. Tớ còn đang trong bệnh viện. Nhưng mà ổn rồi." Trịnh An An nhoẻn miệng cười. "Chúc mừng nhé Mỹ Mỹ."

"Cảm ơn cậu." Trịnh An An kết thúc cuộc gọi, bỗng thẩn thờ hồi lâu như trong lòng muốn có dự tính gì đó.

"Lâm... Phải là Đại học Thủ Đô hả anh?" Lục Ngạn Lâm ngồi bên cạnh Trịnh An An, mắt tập trung vào màn hình laptop nhưng vẫn không bỏ qua nhất cử nhất động nào của cô. Vừa nghe tiếng Trịnh An An nhỏ giọng hỏi, hỏi anh hay hỏi chính bản thân cô anh cũng không rõ nữa.

"Không nhất thiết phải là Đại học Thủ Đô đâu..." Lục Ngạn Lâm ngước mắt nhìn Trịnh An An. "Em có thể đi du học, cũng có thể chọn một ngôi trường nào đó trong nước mà em thích."

"Nhưng liệu mọi người có thất vọng về em không?" Trịnh An An rũ mắt. "Em..."

"Em muốn học Thiết kế?" Lục Ngạn Lâm đứng dậy, anh tiến đến gần rồi ôm lấy đầu cô gái nhỏ khé áp vào ngực mình. "Đó là quyết định chắc chắn của em rồi đúng không?"

"Sao anh biết?" Trịnh An An giật mình, chuyện này cô hoàn toàn chưa hề nói với ai cả.

"Anh vô tình nhìn thấy thư mời tham gia cuộc thi thiết kế tại học viện đại học DUPERRE trong sách vở của em, lẫn những bức thiết kế mà em đã gửi đi. Em muốn đi du học nước P?"

"Có lẽ vậy, em chưa quyết định được. Nhưng em muốn học thiết kế." Trịnh An An ngẩng đầu nhìn Lục Ngạn Lâm, ánh mắt nâu to tròn sáng ngời.

"Ừm... Được..." Lục Ngạn Lâm mím môi nhìn cô gái nhỏ. "Em luôn rất xuất sắc, nên anh sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ cho em vô điều kiện. Thế nên em đã quyết định thì anh sẽ cố hết sức để giúp em thôi."

"Ngạn Lâm..." Trịnh An An mỉm cười, đưa tay ôm lấy thắt lưng của Lục Ngạn Lâm. "Cảm ơn anh. Anh thật tốt..."

"Này này, cảm ơn như em có phải quá qua loa rồi không." Lục Ngạn Lâm xẹt qua một tia giảo hoạt trong ánh mắt. "Em phải cảm ơn nhiệt tình hơn nữa nào."

"Hừ, xấu xa." Trịnh An An bật cười, kiễng người ôm lấy cổ Lục Ngạn Lâm đặt một nụ hôn dài lên môi anh.

Đúng vậy, có anh thật tốt biết bao...

Góc lảm nhảm: thật ra chương này vốn được đăng từ hôm qua rồi, nhưng vì một vài lý do nên muộn một hôm vậy. Xin lỗi mọi người vì mình đã mang cảm xúc tiêu cực của bản thân vào trong chương truyện này, mọi người có thể bỏ qua ngay từ đây, cảm ơn mọi người.

Viết một chút nhân một ngày Thât tịch không mưa.

Thật sự thì em không thích ăn chè đậu đỏ, thật đấy, bởi vì trong chè có mùi của gừng là thứ mùi mà em ghét nhất. Chính vì lẽ đó, trừ những ngày trước khi thi các cuộc thi quan trọng ra thì em chưa bao giờ ăn món chè được truyền tụng là sẽ có may mắn trong tình yêu này đâu. Nhưng rồi kết quả thì sao nhỉ? Có những cuộc thi em giành được kết quả tốt, cũng có những cuộc thi kết quả không được như mong đợi của em, nhưng không sao, bước trên con con đường dài để đi đến em của ngày hôm nay thì quả thật em đã mãn nguyện rồi. Nhưng cũng có lẽ là vì vậy mà tình yêu đã không mỉm cười với em, cũng bởi vì em không tin lời hẹn thề của đậu đỏ trao duyên sao?

Người ta có nói "Móng tay dài thì người ta cắt bỏ phần móng, chứ không ai đi cắt ngón tay cả. Tình cảm gặp trục trặc thì người ta cũng sẽ hạ cái tôi của mình xuống chứ không ai từ bỏ mối quan hệ của mình." Nhưng có đôi khi, có những người lại không thể hạ cái tôi của mình xuống để rồi đánh mất đi đoạn tình cảm tốt đẹp đã trải qua đó. Em cũng vậy và anh cũng vậy. Dẫu cho có đau đớn đến tận tâm can, dẫu cho máu có chảy đầm đìa, thì trong chúng ta cũng không ai đủ lòng bao dung để đứng ra níu giữ mối quan hệ này.

Khi con người đã trải qua một lần chịu những vết thương cắt da cắt thịt không dễ gì mới lành lại được, thì đâu còn ai quan tâm đến cảm giác nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời từ những vết sẹo kia, đúng không? Em cũng vậy, thế nên, em đã thông suốt rồi... Hai quả trứng chọi vào nhau chỉ có thể nhận lại được kết cục vỡ vụn, hai con người với hai lòng tự tôn cao vời vợi đυ.ng trúng nhau cũng chỉ nhận được kết quả đắng cay như thế này mà thôi. Chính vì lẽ đó, vậy tại sao chúng ta không thể rời đi sớm một chút, như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn là cứ cố chấp nắm lấy sợi dây mỏng manh đó, để rồi rơi vào vòng một lòng tuần hoàn khiến cả hai đều phải mang đầy vết thương trên mình, phải không?

Thế nên em đã nghĩ thông suốt rồi...

Lại một lần nữa em đã thất bại, thất bại hoàn toàn rồi.

Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt, em quyết định buông tay đây...

Ngày Thất tịch, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp lại nhau trên cầu Ô Thước.

Ngày Thất tịch, anh và em xa nhau giữa muôn trùng khoảng cách, ngay cả một cái ôm tạm biệt lâu thật lâu cũng không thể trao nhau lần cuối.

Ngày Thất tịch không mưa, tạm biệt anh, em sẽ nhớ anh nhiều lắm, người con trai em từng yêu rất nhiều.

Chúc anh sẽ được hạnh phúc và bình an...