Chương 47: Chỉ cần không để ý là được

Ánh hoàng hôn dần buông. Bảo Khang và Minh Huy ngồi tâm sự.

Thấy Bảo Khang không nói gì, Minh Huy bắt chuyện trước: “Hoàng hôn ở đây thật đẹp có phải không?”

Bảo Khang ngồi bó gối trả lời: “Không phải đẹp, mà là rất đẹp.”

Minh Huy thở dài: “Ừ. Em còn buồn nữa không?”

Bảo Khang nhìn Minh Huy. Hai ánh mắt đối diện nhau. Khoảng vài phút sau Bảo Khang mới trả lời: “Em không thấy buồn mà em chỉ tội nghiệp cho mình mà thôi. Em không biết đối diện với điều này ra sao nữa. Nếu cha mẹ của em biết thì họ sẽ như thế nào đây? Rồi mọi người nữa... Em thật sự rất sợ

mình bị họ đem ra bàn tán.”

Nói đến đây, đôi mắt Bảo Khang đăm

chiêu nhìn về phía mặt trời lặn, có chút buồn. Minh Huy thấy vậy nên an

ủi: “Đừng lo lắng! Chỉ cần em dũng cảm đối mặt, chỉ cần em bỏ ngoài tai

những lời ác ý thì sẽ ổn thôi. Bây giờ là thế kỉ nào rồi, đâu còn là

thời phong kiến đâu. Cố lên!”

Bảo Khang nghe vậy, trong lòng vô

cùng cảm kích: “Anh không những không ghét bỏ em mà còn luôn động viên,

an ủi em. Em thật sự rất biết ơn.”

Minh Huy cười và choàng tay lên cổ Bảo Khang. Hai người ở lại thêm một chút rồi mới về.

“Nếu có gì đó khó khăn hãy gọi cho anh.”

Minh Huy vẫn không yên tâm, dặn dò Bảo Khang đủ điều. Bảo Khang gật đầu rồi

vào nhà. Minh Huy ở lại khoảng mười phút, đậu xe trước nhà thăm dò tình

hình. Thấy mọi chuyện trong nhà Bảo Khang vẫn ổn Minh Huy mới về nhà

mình.

Không ngờ đứa học sinh mà thầy Minh Huy đánh nhém mất mạng

hồi sáng là con của phó hiệu trưởng trường anh dạy. Chuyện làm này của

anh đã đến tai của ba mẹ anh. Vừa về tới nhà, Minh Huy đã bị một trận

tơi bời.

Ba anh mắng: “Con làm cái gì vậy hả? Đánh học sinh sao?

Từ trước tới giờ con luôn biết cách cư xử nhưng hôm nay sao lại hồ đồ

như vậy? Con có biết là con đã gây ra chuyện gì không hả?”

Minh

Huy cảm thấy trong chuyện này mình cũng sai, nhưng không hoàn toàn. Dù

không muốn nhưng anh vẫn tỏ ý chân thành hối lỗi để chuyện này mau chóng kết thúc: “Dạ, con xin lỗi ba nhiều lắm. Sau này con sẽ không cư xử như vậy nữa.”

Ba cậu lại không hài lòng: “Còn có lần sau?”

Minh Huy biện chứng: “Dạ… ý con không phải vậy.”

Ba Minh Huy hạ nhiệt: “Lên phòng tự kiểm điểm lại mình đi. Còn hậu quả thì để ba lo.”

Minh Huy vô cùng cảm kích và biết ơn ba mình. Anh ta cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm, chuyện mình gây ra lại để cho ba gánh.

Vừa lên tới phòng điện thoại đã reo lên, không ai khác là Bảo Khang gọi.

Minh Huy dù đang hơi mệt nhưng cũng gáng tỏ ra như không có gì: “Anh nè, có chuyện gì không em?”

Bảo Khang đáp: “Không… có gì. Chỉ là đang rất bất an nên gọi anh vậy mà.”

“Ừ, ba mẹ em có biết chuyện chưa?”

Bảo Khang lưỡng lự: “Chưa ạ. Em muốn nói cho họ biết lắm nhưng lại không có dũng khí. Sớm muộn gì họ cũng biết thôi. Mà nhà anh có gì không?”

Minh Huy lúng túng: “Ừ… vẫn… bình thường à em.”

Hai người nói chuyện với nhau gần như suốt đêm, đến nỗi cả hai ngủ quên mà điện thoại vẫn còn kê trên tai.

_______________________

Ánh hoàng hôn dần buông. Bảo Khang và Minh Huy ngồi tâm sự.

Thấy Bảo Khang không nói gì, Minh Huy bắt chuyện trước: “Hoàng hôn ở đây thật đẹp có phải không?”

Bảo Khang ngồi bó gối trả lời: “Không phải đẹp, mà là rất đẹp.”

Minh Huy thở dài: “Ừ. Em còn buồn nữa không?”

Bảo Khang nhìn Minh Huy. Hai ánh mắt đối diện nhau. Khoảng vài phút sau Bảo Khang mới trả lời: “Em không thấy buồn mà em chỉ tội nghiệp cho mình mà thôi. Em không biết đối diện với điều này ra sao nữa. Nếu cha mẹ của em biết thì họ sẽ như thế nào đây? Rồi mọi người nữa... Em thật sự rất sợ

mình bị họ đem ra bàn tán.”

Nói đến đây, đôi mắt Bảo Khang đăm

chiêu nhìn về phía mặt trời lặn, có chút buồn. Minh Huy thấy vậy nên an

ủi: “Đừng lo lắng! Chỉ cần em dũng cảm đối mặt, chỉ cần em bỏ ngoài tai

những lời ác ý thì sẽ ổn thôi. Bây giờ là thế kỉ nào rồi, đâu còn là

thời phong kiến đâu. Cố lên!”

Bảo Khang nghe vậy, trong lòng vô

cùng cảm kích: “Anh không những không ghét bỏ em mà còn luôn động viên,

an ủi em. Em thật sự rất biết ơn.”

Minh Huy cười và choàng tay lên cổ Bảo Khang. Hai người ở lại thêm một chút rồi mới về.

“Nếu có gì đó khó khăn hãy gọi cho anh.”

Minh Huy vẫn không yên tâm, dặn dò Bảo Khang đủ điều. Bảo Khang gật đầu rồi

vào nhà. Minh Huy ở lại khoảng mười phút, đậu xe trước nhà thăm dò tình

hình. Thấy mọi chuyện trong nhà Bảo Khang vẫn ổn Minh Huy mới về nhà

mình.

Không ngờ đứa học sinh mà thầy Minh Huy đánh nhém mất mạng

hồi sáng là con của phó hiệu trưởng trường anh dạy. Chuyện làm này của

anh đã đến tai của ba mẹ anh. Vừa về tới nhà, Minh Huy đã bị một trận

tơi bời.

Ba anh mắng: “Con làm cái gì vậy hả? Đánh học sinh sao?

Từ trước tới giờ con luôn biết cách cư xử nhưng hôm nay sao lại hồ đồ

như vậy? Con có biết là con đã gây ra chuyện gì không hả?”

Minh

Huy cảm thấy trong chuyện này mình cũng sai, nhưng không hoàn toàn. Dù

không muốn nhưng anh vẫn tỏ ý chân thành hối lỗi để chuyện này mau chóng kết thúc: “Dạ, con xin lỗi ba nhiều lắm. Sau này con sẽ không cư xử như vậy nữa.”

Ba cậu lại không hài lòng: “Còn có lần sau?”

Minh Huy biện chứng: “Dạ… ý con không phải vậy.”

Ba Minh Huy hạ nhiệt: “Lên phòng tự kiểm điểm lại mình đi. Còn hậu quả thì để ba lo.”

Minh Huy vô cùng cảm kích và biết ơn ba mình. Anh ta cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm, chuyện mình gây ra lại để cho ba gánh.

Vừa lên tới phòng điện thoại đã reo lên, không ai khác là Bảo Khang gọi.

Minh Huy dù đang hơi mệt nhưng cũng gáng tỏ ra như không có gì: “Anh nè, có chuyện gì không em?”

Bảo Khang đáp: “Không… có gì. Chỉ là đang rất bất an nên gọi anh vậy mà.”

“Ừ, ba mẹ em có biết chuyện chưa?”

Bảo Khang lưỡng lự: “Chưa ạ. Em muốn nói cho họ biết lắm nhưng lại không có dũng khí. Sớm muộn gì họ cũng biết thôi. Mà nhà anh có gì không?”

Minh Huy lúng túng: “Ừ… vẫn… bình thường à em.”

Hai người nói chuyện với nhau gần như suốt đêm, đến nỗi cả hai ngủ quên mà điện thoại vẫn còn kê trên tai.