Suốt mấy tuần nay, hành động có hơi thân mật của Bảo Khang và Minh Huy ở trường đã bị dị nghị, bàn tán ở khắp nơi.
Bảo Khang không hề biết được mọi người đang nói về chuyện gì, chỉ biết mỗi
lần đi đến đâu là đều bị học sinh trong trường nhìn ngó, chỉ trỏ. Vào
trong lớp thì cậu dường như đang bị cô lập. Chỗ cậu ngồi không ai dám
ngồi gần, cậu hỏi bài thì bạn bè trong lớp trả lời hết sức rụt rè. Cậu
có hơi bất mãn nhưng cũng chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân.
Bảo
Khang cảm thấy khó chịu trong bụng nên vào trong nhà vệ sinh giải quyết
nhu cầu. Ở trong này, cậu đã tình cờ nghe được tất cả những lời nói của
một đám con trai.
“Này, ấy hôm nay tụi mày có nghe chuyện của thằng Bảo Khang lớp 12A1 với ông thầy Minh Huy không?”
“Chuyện hai người này bị bê đê đó hả? Cả trường này ai mà không biết!”
“Cũng phải! Bây giờ tao thấy ghê quá mày ơi, tao không dám tới gần hai người họ luôn.”
“Tao cũng vậy! Nhìn ông thầy Minh Huy đẹp trai, mạnh mẽ vậy mà lại là bê đê. Thời buổi này trai đẹp toàn bê đê không, mày thấy đúng không?”
“Quá chuẩn! Còn thằng Bảo Khang thì nhìn là biết bóng rồi. Nhìn cứ như con gái.”
Bảo Khang như bị ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim. Cậu nghe thấy tất cả, nước mắt rơi như mưa tuôn. Cậu lấy tay che miệng lại, không cho tiếng nấc
phát lên.
“Không ngờ rằng mình là nhân vật chính của mọi người trong mấy ngày hôm nay. Mình phải làm gì bây giờ đây?” Bảo Khang đau khổ.
Đợi những người này rời khỏi, Bảo Khang mới dám khóc thành tiếng. Nước mắt
cứ không ngừng rơi, có lẽ do tổn thương quá lớn. Hai từ bê đê và bóng cứ lẩn quẩn trong mọi ngõ ngách tâm trí của cậu. Nó như một liều thuốc rất độc, rất rất rất độc khiến cậu dường như chẳng còn như thấy ánh sáng
phía trước. Mọi tổn thương cứ dần dần lớn lên trong người.
Mặc dù, cậu đã biết rằng mình là người đồng tính và từng nhiều lần chấp nhận
điều này, nhưng sao khi bị mọi người phát hiện cậu lại như thế này?
Là con người ai cũng có quyền được sống thật với bản thân mình?
Bảo Khang không còn tin vào cái thế giới này nữa. Đồng tính thì đã sao?
Đồng tính thì có gì xấu? Có ai muốn mình là người đồng tính bao giờ?
Cậu chán ghét bản thân mình đến phát điên. Thân thể này, cậu đã quý giá biết dường nào.
Bảo Khang từng bước loạng choạng về lớp. Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh,
phía trước cậu là một đám nam sinh có vẻ khá lưu manh. Chắc chắn là học
sinh cá biệt!
Một nam sinh mặt đầy sát khí bước lên, túm lấy cổ áo cậu: “Mày thật đáng thương! Thứ như mày tồn tại để làm gì? Chỉ để cho
xã hội dơ bẩn thôi. Thật là làm mất mặt bọn con trai tụi tao quá, phải
không tụi bây?”
Bảo Khang nghe những lời nói này, đúng là một sỉ
nhục lớn. Những tiếng cười của bọn chúng càng làm cho cậu túng quẫn hơn. Cậu nhìn tụi nó, đôi mắt đầy đáng thương: “Đồng tính thì đã sao chứ?”
Lời nói này vừa nói ra đã có tác dụng phụ ngay. Đó là một cú đánh vào bụng
cậu. Cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu bi oan ước rằng giá như người này
dùng lực mạnh thật mạnh đá vào bụng cho cậu thổ huyết mà chết đi cho
rồi.
Bất cứ trong hoàn cảnh nào, cũng đừng đem tính mạng ra làm cách giải quyết. Mạng sống là tài sản quý báu nhất mà một người có.
Chỉ là xu hướng tìиɧ ɖu͙© khác biệt thôi mà, khác biệt thì không được chấp nhận sao?
________________ Tác giả: Liêu Phong
Facebook: Phong Phong ( https://facebook.com/tg.lieuphong ) Instagram: typhoon_1210