Cùng lúc này phía bên kia đội ngũ điều tra của Mặc Kinh Vũ đã truy được thông tin của chiếc xe bắt cóc Tạ Tranh. Họ lập tức gửi địa chỉ sang cho hắn nhưng địa chỉ này không phải là địa chỉ cụ thể. Bởi vì có một đoạn đường lớn không có camera nên họ không điều tra được.
Mặt trời phía đằng đông đã ửng hồng, trời sắp sáng. Hắn lái xe cả đêm không nghỉ. Nguyên Khải nói Tạ Tranh bị đưa đến nhà kho cũ, hắn đã căng mắt tìm khắp nơi cũng chẳng gặp cái nhà kho nào cả.
Tạ Nhất cũng huy động lực lượng tìm kiếm cô cháu gái của mình, ông không chỉ dùng vệ sĩ còn nhờ đến lực lượng cảnh sát.
Về phần Tạ Tranh, cô vừa lạnh vừa đói, nằm sát vào rơm. Cả đêm qua cô bị đánh. Âm thanh của roi va chạm vào da thịt nghe điếng tai thật. Giờ đây cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Máu chảy ra rồi khô lại trên cơ thể của cô, có chỗ còn thấm ước cả quần áo. Cũng may bọn chúng chỉ đánh vào tay, lưng và chân của cô chứ không đánh vào bụng.
Ở trong một nơi tối tăm, ẩm mốc như vầy Tạ Tranh thật sự không biết thời gian là gì. Đến khi có người mở cửa đi vào, ánh nắng xuyên qua khe cửa cô mới biết trời sáng rồi.
"Ăn đi."
Một gã bậm trợn mang cho cô chén cháo trắng. Gã ta đặt xuống trước mặt cô. Tạ Tranh khó khăn lắm mới bò dậy nổi, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ khẽ mấy máy.
"Mấy người giấu điện thoại của tôi ở đâu?"
Gã ta tỏ ra khó chịu.
"Đập nát rồi. Vốn còn định giữ ở đó ai ngờ cả đêm qua điện thoại cô reo suốt, phiền phức quá nên đập thôi."
Không cần nói cũng biết người gọi đến cho cô nếu không phải Mặc Kinh Vũ thì cũng là ông nội. Ngoại trừ hai người đó ra thì chẳng có ai có khả năng cao cả.
"Anh có thể cho tôi xin lại được không?"
"Nói nhiều quá, ăn hay không?"
Tạ Tranh bị trói cả tay cả chân nên gã ta phải đút cho cô. Gã bưng chén cháo lên, múc một muỗng đưa cho Tạ Tranh húp, cô húp một ngụm suýt nữa thì nôn. Chén cháo lạnh tanh, còn có mùi như bị thiu nữa. Thứ này không thể ăn được, huống hồ cô còn đang mang thai. Không thể ăn thứ cháo hư này.
Cô đặt lại chén cháo xuống đất, đưa tay che miệng để ngăn cản cơn buồn nôn. Vậy là sáng hôm đó cô không ăn gì cả. Chỉ uống được một hớp nước lọc.
Triệu Lan Vy giờ này vẫn đi quay phim, vẫn giả vờ như chưa hay biết chuyện gì hết. Cô ta còn gọi cho Mặc Kinh Vũ nhưng máy của hắn toàn bận.
Gia Khánh cũng đã nhận được tin này, lúc đầu anh còn nghĩ với thân thủ của Tạ Tranh chắc hẳn không xảy ta chuyện gì lớn nhưng sau khi biết Tạ Tranh đang mang thai thì cực kỳ hoảng hốt. Lập tức cùng hắn đi tìm cô.
Phía Tạ gia đã mở rộng tìm kiếm, Tạ Yên Yên dẫn theo năm gã đàn ông từng phá quán cô cùng tham gia vào công cuộc tìm người. Tất cả trên dưới Tạ gia vẫn chưa hề hay biết Tạ Tranh mang thai, họ chỉ đơn thuần nghỉ cô đang bị thương lại xảy ra chuyện nên phải mau chóng tìm được cô.
"Sao rồi? Có tin tức gì chưa?"
"Vẫn chưa."
Mặc Kinh Vũ đã tìm cơ gần hai mươi bốn giờ đồng hồ rồi, không có bất kỳ một tin tức nào cả. Hắn vốn đã đáng sợ lắm rồi, bây giờ càng thêm thiếu sức sống, giống như một cái xác vô hồn suốt ngày chỉ biết lẩm bẩm hai chữ "Tạ Tranh". Gia Khánh nhìn hắn như vậy thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh đặt tay lên vai hắn, lắc mạnh.
"Mặc Kinh Vũ, cậu làm sao vậy? Phấn chấn lên một chút được không hả? Cô ấy vẫn đang chờ chúng ta tới cứu đó."
Hắn bây giờ giống như một tảng đá, không có cảm xúc, cũng không biết nói chuyện.
Cả đêm qua và ngày nay Mặc Kinh Vũ không ăn gì, cũng không ngủ, như cơ thể vẫn không có vấn đề. Vấn đề duy nhất nằm ở tinh thần.
Gia Khánh vừa láy xe, vừa cổ vũ cho hắn.
"Cậu sốc lại tinh thần được không? Bây giờ hãy thật tĩnh táo mà xem nếu là cậu bắt cóc thì nên giấu ở đâu là an toàn nhất. Còn nữa, ai có động cơ nhất để làm chuyện này..."
Gia Khánh nói rất nhiều nhưng não của hắn chỉ dừng lại ở khoảng này.
Phải rồi. Hắn cứ lo tìm cô mà quên mất kẻ bắt cóc. Chẳng phải Nguyên Khải có nhắc đến Triệu Lan Vy sao?
Đầu óc Mặc Kinh Vũ lập tức sáng trưng, hắn biết bản thân phải làm gì rồi, phải tìm Tạ Tranh ở đâu rồi.
"Gia Khánh, cậu có biết Triệu Lan Vy ở đâu không?"
Gia Khánh nghe hỏi thì không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn nhìn đồng hồ xem thử. Sau đó ngẫm nghĩ gì đó
"Biết. Tối nay cô ta có một buổi chụp ảnh ở khách sạn Tường Vi. Khoảng ba mươi phút nữa sẽ kết thúc."
"Chạy qua đó đi."
Sở dĩ Mặc Kinh Vũ không ngạc nhiên là vì hắn biết rõ cái tính mê gái của Gia Khánh. Đặc biệt là một người nổi tiếng như Triệu Lan Vy, lịch trình làm việc của cô ta Gia Khánh làm sao mà không có được. Thứ gì trên đời này chỉ cần liên quan đến mỹ nữ Gia Khánh đều rõ như lòng bàn tay.
"Kinh Vũ, cậu muốn làm gì? Con nhóc đó mất tích chưa được hai ngày cậu liền thay lòng hả? Tôi sẽ thay mặt nhóc đó tẩn cậu một trận ra trò đấy!"
Bình thường chí chóe với nhau không ít còn tưởng Gia Khánh ghét Tạ Tranh cơ đấy. Không ngờ anh lại thật lòng xem cô là bạn.
Mặc Kinh Vũ đánh đầu Gia Khánh.
"Cậu nghĩ tôi là loại người đó chắc?"