Tạ Tranh không biết bơi, cô ngụp lặn trong nước uống ực mấy ngụm to. Đám trẻ đứng trên bờ bị dọa sợ xanh mặt vội vàng chạy đi tìm người lớn đến cứu. Mặc Kinh Vũ cũng vì gầy nên chạy rất nhanh, hắn gọi được một người đi đường cứu giúp...
Thời điểm đó hắn không hề biết Tạ Tranh mắc chứng sợ nước, cô bị ảnh hưởng rất nhiều khi rơi xuống nước cộng thêm tình trạng cơ thể không tốt nên phải nằm viện. Mãi đến khi Tạ Nhất đưa cho hắn sợi dây chuyền mà cô cố hết sức giành lại cho hắn và nói với hắn mọi chuyện thì Mặc Kinh Vũ mới nhận ra cô bé béo ú mà hắn suốt ngày xua đuổi lại thật sự chân thành đối đãi với hắn. Mặc Kinh Vũ chỉ ghé qua bệnh viện thăm cô được hai lần rồi phải quay về Anh Quốc, nhưng kể từ giây phút đó hắn đã thề với lòng nhất định sau khi trưởng thành sẽ quay lại tìm Tạ Tranh.
Giật mình tỉnh dậy, hắn ngước nhìn trần nhà khóe môi khẽ mỉm cười. Thi thoảng hắn lại mơ về thời điểm đó, có lẽ ông trời không muốn hắn quên mất cách mà duyên phận giữa hắn và Tạ Tranh xuất hiện.
"Anh cười cái gì vậy?"
Tạ Tranh vừa mới thức giấc đã bắt gặp cảnh Mặc Kinh Vũ nhìn trần nhà cười. Cô nằm trong lòng hắn đưa tay dụi mắt. Mặc Kinh Vũ ngưng cười, bình tĩnh nói.
"Không có gì."
Nghĩ lại cũng thấy lạ nhỉ, chả biết là động lực nào khiến cho Tạ Tranh từ một cô nhóc béo ú tròn trịa trở thành một mỹ nữ thướt tha nữa. Nhìn cô bây giờ thật sự chẳng ai nghĩ lúc bé Tạ Tranh chỉ toàn lăn chứ không đi bộ nổi.
Cô thức dậy, vệ sinh sạch sẽ rồi chuẩn bị đi làm. Mặc Kinh Vũ vẫn như ngày nào, đeo tạp dề nấu bữa sáng cho cô. Nhưng mà đến khi mở tủ lạnh mới phát hiện lâu quá không ở đây thực phẩm tươi từ sớm đã hết. Trong bếp chỉ còn thức ăn nhanh. Nấu nhanh hai bát mỳ hắn và cô ăn rồi lại chuẩn bị đi làm.
Bây giờ Tạ Tranh mới để ý trên tay và chân cô đều được hắn băng bó rất kỹ càng. Bất giác trong lòng cô dâng trào một cảm giác cực kỳ ấm áp. Ăn được một lúc, Tạ Tranh mới phát hiện Mặc Kinh Vũ cũng bị thương, cổ tay hắn bầm tím.
"Anh bị thương rồi."
Cô nắm tay hắn, vén tay áo lên xem còn chỗ nào bị thương nữa không. Mặc Kinh Vũ được nắm tay thì cả người sướиɠ ghê lắm.
"Không sao, chút chuyện nhỏ thôi."
"Không được, chờ chút em lấy thuốc bôi cho anh."
Hôm qua hắn mãi lo cho cô không để ý bản thân cũng thương, đến sáng nay tắm rửa mới nhìn thấy. Hắn nói chỉ là bầm một chút cũng không thành vấn đề liền bỏ qua luôn không để ý nữa.
Cô bôi thuốc cho hắn vừa bôi vừa chu cái mỏ nhỏ thổi phì phèo cho mau khô xong xuôi thì đứng dậy toan đi cất đồ nhưng đột nhiên một lực kéo mạnh lại làm cô ngã lên đùi hắn.
Tạ Tranh sau nhiều lần bị chiếm tiện nghi thì đã bắt đầu thích nghi. Cô không hỏi, cũng không chống cự, chỉ muốn yên lặng xem thử tiếp theo hắn làm gì.
Mặc Kinh Vũ nhìn thấy cô ngoan ngoãn thì hơi ngạc nhiên, hắn không nói gì vén áo cô lên. Mấy vết bầm trên lưng cần bôi thêm thuốc để mau chống biến mất. Cứ như vậy một người chăm chú bôi thuốc, một người thả lỏng cơ thể tận hưởng.
Vốn dĩ định đi làm nhưng Tạ Tranh lại muốn ghé qua chỗ của Tạ Yên Yên trước, hắn đưa cô sang quán của Tạ Yên Yên rồi theo cô vào trong. Mọi thứ tuy vẫn chưa được gọn gàng nhưng đã sạch sẽ hơn hôm qua rất nhiều.
Tạ Yên Yên đang trang trí lại quán, cả đêm qua cô không về nhà một mình ở lại cố dọn cho xong.
"Yên Yên, em tới rồi."
"Tranh Tranh."
Tạ Yên Yên bỏ đồ đạc xuống chạy ào tới ôm chặt Tạ Tranh vào lòng.
"Vết thương của em sao rồi? Có nặng không?"
Tạ Tranh lắc đầu, bảo chỉ hơi bầm một tí thôi. Mặc Kinh Vũ đi theo ngay sau, nhìn thấy cánh tay của Tạ Yên Yên ôm chặt Tạ Tranh sắc mặt liền không vui, hắn lạnh lùng ghim chăm chăm vào cánh tay đó.
Một lúc sau Tạ Yên Yên mới thấy Mặc Kinh Vũ vội vàng buông Tạ Tranh sau đó cúi đầu cảm ơn hắn ngày hôm qua đã giúp mình. Ai ngờ, hắn tỉnh queo mà đáp.
"Không cần cảm ơn. Tôi không giúp cô gì cả, tôi chỉ đánh những kẻ dám làm Tranh Tranh của tôi bị thương. Bảo vệ vợ là nghĩa vụ của chồng."
Tạ Yên Yên đứng hình, cố nặng ra nụ cười ngượng cho không khí đỡ căng thẳng. Mới sáng sớm đã phát cẩu lương.
Giờ này không có khách, cũng không có nhân viên, Tạ Yên Yên bảo họ ngồi nghỉ một chút còn bản thân pha hai cốc nước cho họ.
"Yên tâm, loại này không có cồn."
Tạ Tranh nghe vậy mới dám uống.
"Cơ mà bọn họ là ai vậy, sao lại đến đây phá quán?"
"Chị cũng không biết, bọn chúng vẫn còn bị nhốt dưới kho đấy. Bận quá nên chị cũng quên nốt chuyện này, không biết chúng tỉnh chưa nhỉ."
Tạ Yên Yên dẫn hai người xuống dưới kho của quán, nơi này chủ yếu là cô dùng để chứa đồ trang trí, đồ nội thất và chứa nguyên liệu cho quán. Tuy vậy vẫn còn một khoảng khá rộng để trống, đến tối qua thì dùng chứa người.