Chương 15

Tạ Nhất hùng hổ bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Mặc Kinh Vũ, ông nhìn hình ảnh Tạ Tranh bị bạn bè bắt nạt khó chịu ra mặt, dù cho người chiến thắng luôn là Tạ Tranh. Thầy hiệu trưởng vừa nhìn liền nhận ra Tạ Nhất là ai, ông ấy đã đóng góp không ít cho ngôi trường này, bấy giờ nghĩ lại một chút hiệu trưởng mới biết Tạ Tranh là cháu gái bảo bối của ông.

"Tạ tiên sinh, ông đừng giận, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này, cho ông một lời giải thích thỏa đáng."

Tạ Nhất trăm công ngàn việc đều hoãn lại hết khi nghe thấy tin Tạ Tranh đánh nhau, nếu như lần này thật sự Tạ Tranh là kẻ bị hại thì hiệu trưởng tiêu đời. Bầu không khí bấy giờ trong căn phòng lớn cực kỳ căng thẳng, hiệu trưởng vốn định giải quyết qua loa cho xong chuyện nhưng không ngờ sự xuất hiện của Tạ Nhất đã thay đổi tất cả.

Mặc Kinh Vũ liên tục đưa ra những chứng cứ chứng minh Tạ Tranh vô tội, còn bên phía gia đình Lưu Phương Thảo lại phản bác điều này. Đặc biệt là mẹ của cô, bà ta sân sỉa những người có ý định làm hại đến con gái mình, thậm chí còn đe dọa nhưng mà chẳng có tác dụng gì.

Nói qua nói lại một lúc, thầy hiệu trưởng mới hỏi.

"Hiện tại không có mặt của Tạ Tranh chúng ta không thể tự ý quyết định, vẫn còn chờ em ấy viết lại tường trình."

Mặc Kinh Vũ im lặng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi hắn không quên dặn những người ở đây đợi một chút. Mặc Kinh Vũ đoán rằng sau khi bị ướt thì Tạ Tranh sẽ đi tìm nơi để thay áo. Bởi vì cô thích sự sạch sẽ.

Ở trong nhà vệ sinh, Tạ Tranh vẫn đang thoải mái lắm, cô vắt khô áo rồi mang ra hành lang nơi có nắng phơi, còn bản thân thì đứng đó huýt gió, tâm trạng thư thả lắm không giống như vừa đánh nhau xong. Cũng may là trời hôm nay nắng đẹp, loay hoay một chút là áo đã khô rồi. Tạ Tranh cũng không có ý định về lớp mà muốn trốn học đi chơi hơn. Cô quay vào nhà vệ sinh, thay lại quần áo, ngắm bản thân đã chỉnh tề rồi mới đi ra.

Tuy nhiên, còn chưa kịp mở cửa thì bên ngoài đã có người đẩy cửa đi vào. Tạ Tranh trợn tròn mắt, đưa tay che miệng.

"Đây là nhà vệ sinh nữ đó... Chú biếи ŧɦái à?"

Còn chưa nói hết cô đã bị hắn kéo đi. Mặc Kinh Vũ nhìn qua một lượt các vết thương thì dừng lại trên gò má của cô.

"Là kẻ chán sống nào đáng em? Lưu Phương Thảo? "

Tạ Tranh đưa tay che đi bên má bị sưng rồi lắc lắc đầu ý bảo không sao. Hắn gỡ tay của xuống, xoa nhẹ lên phần má đỏ ửng mà trong lòng dâng trào nỗi xót xa. Hắn đưa cô đến phòng hiệu trưởng để đối chất. Giữa tất cả mọi người Tạ Tranh kể lại hết quá trình sự việc, tuy nhiên, hình cảm cô cảm thấy còn hơi nhạt nên đã cho thêm chút muối vào để câu chuyện trở nên mặn mà hơn. Dù sao thì cũng có người chống lưng cho cô rồi mà, không có gì phải sợ cả.



Sau hơn hai tiếng đồng hồ đối chất, kết quả chung cuộc đã có. Cả hai đều vi phạm nội quy đánh nhau, nhưng lại có hai mức hình phạt. Lưu Phương Thảo cố ý gây sự, đổ oan cho người khác, đánh hội đồng nên bị phê bình trước toàn trường, lập biên bản và đình chỉ học một tháng.

Tạ Tranh dù là người bị hại nhưng vẫn gây thương tích cho người khác nên đình chỉ học một tuần, viết bản kiểm điểm.

Kết thúc phiên họp, Tạ Nhất đưa cháu gái về nhà, ông đã phát hiện vài vết bầm và khuôn mặt sưng của cô. Thay vì buồn bã và tự kiểm điểm bản thân thì Tạ Tranh lại hết sức hào hứng, cô sắp được nghỉ cả một tuần cơ mà, phải đi chơi cho đã mới được. Tạ Nhất nhìn cô bé đã hai mươi nhưng lại giống như con nít thì lắc đầu ngán ngẩm. Cứ cái đà này tương lai làm sao ông yên tâm giao lại gia nghiệp cho Tạ Tranh chứ.

Về đến nhà, ông để cô ngồi trên ghế rồi tự tay giúp cô bôi thuốc, vừa bôi ông vừa gọi cô ba lên bảo:

"Cô ba đi lên phòng dọn đồ của Tranh Tranh nhé, tôi đang cần vội. "

Tạ Tranh ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn ông nội.

"Dọn đồ của cháu làm gì? Chúng ta đi du lịch hả ông nội. Thế thì thích thật, chúng ta ra nước ngoài chơi vài hôm rồi về cũng được, dù sao cả tuần tới cháu cũng không đến trường."

Tạ Nhất không nói gì, ông muốn để cho cô mơ thêm một lúc nữa. Ba mươi phút sau, cô ba mang hai vali đồ từ trên lầu đi xuống.

"Dạ thưa ông chủ, tôi đã dọn đồ của cô Tranh xong rồi. Tất cả những thứ cần thiết nhất đều ở đây."

Ông nhìn hai chiếc vali rồi gật gù.

"Tốt lắm, mang những thứ đó vứt ra ngoài đi, còn nữa, mang cả con nhóc này đi luôn."

Tạ Tranh đang cắn quả táo suýt nữa thì nghẹn, cô chớp mắt ngơ ngác nhìn ông nội, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Tạ Nhất cướp lời.

"Tạ gia ta đời đời đều là người nghiêm chỉnh, ta không thể chấp nhận một đứa cháu hư đốn như con được. Học thì tệ, lại đánh nhau đến cả đình chỉ học. Cút ra ngoài, năm nay không tốt nghiệp được thì vĩnh viễn đừng quay về."