"Vậy anh nói cho tôi biết số phòng đi, tôi nói lại với Tống Hiểu Phương. Đến lúc đó, Tống Hiểu Phương đến ăn cơm, cái gì cũng không biết, đẩy cửa đi vào, anh hô to một tiếng, ô kìa, Hiểu Phương, chúng ta thật là có duyên mà, vậy mà lại có thể gặp nhau ở đây." Lí Khoái Lai vì bản thân mà tiết lộ hết những tình tiết do anh thiết kế ra.
"Tống Hiểu Phương sẽ vô cùng bất ngờ! Lúc này anh cứ ngồi xuống ăn cơm cùng với cô ấy, sau khi ăn xong anh lại âm thầm thanh toán toàn bộ, sẽ khiến cô ấy càng thêm bất ngờ." Lí Khoái Lai nói.
Ngô Đại Bàng vỗ vào cái đùi gầy yếu của mình, to tiếng nói: "Đúng, đây đúng là diệu kế. Hiểu Phương mà bất ngờ như vậy, nhất định sẽ rất vui rất thích tôi còn ôm tôi một cái, đòi lấy thân báo đáp."
"Cuối cùng anh.." Lí Khoái Lai ngừng lại.
"Cuối cùng tôi làm gì?" Ngô Đại Bàng sốt ruột hỏi.
"Anh cho tôi mượn ba trăm tệ, lẽ nào anh quên rồi à?" Lí Khoái Lai cả giận nói.
"Lí Khoái Lai, anh cứ yên tâm đi, tối nay tôi sẽ cho anh mượn tiền." Ngô Đại Bàng vỗ ngực cam đoan, "Nếu không thì tôi không phải người nữa."
Lí Khoái Lai nghe Ngô Đại Bàng nói như vậy, tảng đá treo trong lòng cũng được hạ xuống.
Chỉ cần có thể mượn được ba trăm tệ, vấn đề của Trần Tuyết Linh cũng xem như là có thể tạm thời được giải quyết rồi.
"Anh phải nhớ kỹ, giả vờ như không biết gì cả. Trốn kỹ ở quán Trúc Viên, khi nào tôi gửi tin cho anh thì hãy vào phòng." Lí Khoái Lai hỏi Ngô Đại Bàng số phòng, lại dặn dò đi dặn dò lại mấy lần.
Nếu không lát nữa Ngô Đại Bàng lại chạy tới ký túc xá tìm Tống Hiểu Phương nói toạc hết ra, vậy thì phần sau của vở kịch sẽ không được lên sân khấu luôn mất.
"Anh yên tâm đi, một soái ca thông minh như tôi, chẳng lẽ không nhớ nổi chút chuyện cỏn con này?" Ngô Đại Bàng lại tự vỗ ngực cam đoan.
Lí Khoái Lai trở về ký túc xá, thấy bây giờ vẫn còn sớm, qua phòng bên cạnh nói với Tống Hiểu Phương một tiếng, sau đó lại về phòng mình ngồi sửa bài tập về nhà.
Lúc sáu giờ, Lí Khoái Lai gọi phòng bên cạnh: "Cô Tống, cô xong chưa?"
"Vội cái gì? Trời còn chưa tối nữa mà, sáu rưỡi hãy đi." Tống Hiểu Phương trả lời.
Lí Khoái Lai thấy cũng đúng, đi sớm như vậy làm gì chứ? Dù sao bây giờ anh cũng chưa đói.
Ngô Đại Bàng đã gọi sẵn đồ ăn rồi, chỉ cần cô đến là có thể kêu phục vụ dọn đồ ăn lên.
Sáu giờ rưỡi, Lí Khoái Lai lại qua hối, Tống Hiểu Phương mới từ từ mở cửa phòng.
Trong thoáng chốc, Lí Khoái Lai khi nãy còn đang ở ngoài sốt ruột bây giờ liền cứng họng, cảm thấy mắt mình không đủ dùng rồi.
Một chiếc váy liền màu hồng phấn cùng với một chiếc thắt lưng nhỏ khiến cho vòng eo càng trở nên thon thả quyến rũ, một hình ảnh mà Lí Khoái Lai trước giờ chưa từng tưởng tượng đến.
Tống Hiểu Phương không hổ là vũ công chuyên nghiệp, thân thể đẹp đến mê hoặc thế này, nếu mà lên TV chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người.
Hơn nữa Tống Hiểu Phương không chỉ có dáng người đẹp mà ngay cả gương mặt cũng rất đẹp. Một mỹ nữ như thế này, chẳng trách lại gả cho cục trưởng của huyện.
Tống Hiểu Phương thấy Lí Khoái Lai nhìn chằm chằm vào cô, đắc ý hỏi: "Lí Khoái Lai, anh nhìn gì đấy hả?"
"Cô Tống, tôi nhìn bộ đồ cô đang mặc, thật sự rất đẹp." Lí Khoái Lai nghiêm túc nói.
"Lời này của anh là có ý gì vậy hả? Người không đẹp mà chỉ có quần áo đẹp thôi phải không?"
Tống Hiểu Phương mặc một bộ đồ đẹp, tâm trạng vốn đang vô cùng tốt, nhưng khi nghe thấy mấy lời này của Lí Khoái Lai, tâm tình liền trở nên rất tệ.
Lí Khoái Lai vội vàng sửa lại: "Không có, ý của tôi là người đã đẹp rồi, thêm bộ đồ nữa thì càng đẹp hơn."
Khi Lí Khoái Lai nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Tống Hiểu Phương, liền lại sửa lại: "Phải là người càng đẹp hơn, tôi nói ngược rồi."
"Hừ." Tống Hiểu Phương hừ lạnh một tiếng, "Lái xe."
"Tôi không có xe." Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ.
"Anh là giả ngu hay là ngu thật đấy hả, xe máy ở trong phòng tôi kìa, anh còn không mau vào trong dắt ra?" Tống Hiểu Phương mắng.
Cũng không biết vì sao, cứ hễ cô nhìn thấy tên Lí Khoái Lai này, là không có lần nào tâm trạng tốt lên được.
Đêm nay đi ăn cùng với anh ta, có phải là một lựa chọn sai lầm rồi không?
Lí Khoái Lai vội vàng chạy vào trong dắt xe ra, rồi đóng cửa lại.
"A, Lí Khoái Lai, khóa phòng của tôi vẫn còn ở trong." Tống Hiểu Phương hét lên.
"Cái gì? Cô vẫn chưa mang chìa khóa ra sao." Lí Khoái Lai sững lại một lát.
May là chìa khóa xe đã được cắm vào xe, nếu không thì khỏi lái xe được luôn.
Tống Hiểu Phương trừng mắt nhìn Lí Khoái Lai: "Phải làm sao đây? Tối nay sao tôi về phòng ngủ được?"
"Phòng của tôi.." vẻ mặt của Lí Khoái Lai nhăn nhó nói.
"Lí Khoái Lai, anh quả nhiên là muốn gây chú ý với tôi? Có tin là tôi đá chết anh không hả?"
Tống Hiểu Phương nhấc chân trái lên, chợt phát hiện ra mình vẫn đang đi giày thể thao không phải giày da, nên đành từ bỏ ý định.
Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ nói: "Cô đừng có hiểu lầm, cô nghe tôi nói hết đã có được không?"
"Nói đi." Tống Hiểu Phương không muốn cùng với loại lưu manh như Lí Khoái Lai đi ăn cơm nữa, hắn vậy mà dám kêu cô tối nay qua phòng hắn ngủ.
"Không phải sân sau của chúng ta thông với nhau sao? Khi nãy dắt xe tôi thấy cửa sau của cô vẫn chưa đóng, lát nữa tôi sẽ bò vào từ cửa sau đó rồi lấy chìa khóa mở cửa chính cho cô vào là được rồi." Lí Khoái Lai nói.
Tống Hiểu Phương nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, cửa phòng của cô bình thường đóng lại cũng không có khóa trái, chỉ cần Lí Khoái Lai từ phòng bên cạnh trèo qua là có thể mở cửa rồi.
"Lí Khoái Lai, ai bảo anh cứ chần chừ không nói hết mọi chuyện ra." Tống Hiểu Phương liếc qua Lí Khoái Lai một cái.
Lí Khoái Lai không muốn nói thêm gì nữa, giảng đạo lý với con gái thì chẳng khác nào là tự làm khó bản thân mình.
"Nào, lên xe đi." Lí Khoái Lai ngồi trên xe máy.
Bởi vì Tống Hiểu Phương mặc váy, nên chỉ ngồi được một bên: "Anh lái xe chậm một chút."
"Cô bám vào tôi đi, nếu không lại ngã xuống, tôi bồi thường không nổi đâu."
Lí Khoái Lai thấy Tống Hiểu Phương ngồi như vậy, không hề bám vào vai hay ôm eo của mình, trong lòng thầm lo lắng.
"Anh cứ lái đi." Tống Hiểu Phương sao có thể để Lí Khoái Lai lợi dụng như thế được chứ.
Lí Khoái Lai thấy vậy, chỉ đành nổ máy đi luôn.
Vừa đến cổng trường, bác Hán ngồi ở phòng bảo vệ phía trước đang ăn cơm. "Thầy Lý, ngồi sau là bạn gái của cậu à?"
"Đương nhiên là không phải rồi." Lí Khoái Lai trả lời.
Khi bác Hán thấy người ngồi sau xe là Tống Hiểu Phương liền kinh ngạc: "Đây là chuyện gì vậy hả? Cô Tống ngồi sau xe của thầy Lý, lẽ nào hôm nay có kịch à?"
Bởi vì cổng trường có một miếng chắn dưới đường nên Lí Khoái Lai phải vặn ga cho xe máy đi lên.
Tống Hiểu Phương ngồi phía sau cảm nhận được lực đẩy lao về phía trước của quán tính, liền sợ hãi vội vàng túm lấy áo của Lí Khoái Lai.
Cảm nhận được sự mềm mại từ sau lưng truyền tới, trái tim của anh liền nhộn nhạo cả lên.
"Anh lái cẩn thận một chút." Tống Hiểu Phương cẩn thận dời người về phía sau.
"Cô Tống, tôi đã rất cẩn thận rồi." Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ, "Cô ngồi như vậy thật sự rất nguy hiểm."
"Tôi biết rồi." Tống Hiểu Phương thấy cũng đúng, chỉ đành một tay giữ lấy khung xe ở phía sau, một tay bám lấy vai của Lí Khoái Lai, không để cho cơ thể của cô tiếp xúc với đối phương.
Hai người bọn họ cứ vậy mà tới quán cơm Trúc Viên, lúc Tống Hiểu Phương bước xuống xe, cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Cô Tống, xin hãy tin tôi, tôi là chính nhân quân tử." Lí Khoái Lai tỏ thái độ.
Tống Hiểu Phương không nói gì, đi thẳng vào trong quán, đến phòng đã được đặt sẵn.