Chương 33: Đã không đưa tiền còn muốn lấy hóa đơn..​

Sau khi chiếc xe dừng lại, Tằng Hoa Tùng và những người khác bước xuống, nhìn thấy Ngô Đại Bàng đang quỳ rạp trên mặt đất bò dậy,

"Ngô Đại Bàng, cho dù có khách sáo thì cũng không cần phải hành lễ lớn như vậy đâu." Bặc Vĩ Quang cố ý giễu cợt.

Ngô Đại Bàng phủi bụi trên người đi, gượng cười nói: "Lãnh đạo huyện ghé thăm, nhất định phải chiêu đãi chu toàn."

Bước vào phòng ăn riêng, Ngô Đại Bàng kêu phục vụ nhanh chóng dọn món ăn lên, bản chất của một đại thiếu gia liền lộ rõ không lệch đi đâu được.

Không lâu sau, Bặc Lệ Quyên cũng lái xe máy đến quán Trúc Viên này, dáng người cứ lắc lư như quả dưa hấu, trông không khác gì một con chim cánh cụt.

Nếu phải nói ra cô giáo xấu xí nhất trường trung học Lĩnh Thủy, thì chắc chắn ngoài Bặc Lệ Quyên ra cũng chẳng còn ai có thể bì được.

"Chú tôi gọi tôi tới." Bặc Lệ Quyên trừng mắt nhìn.

Mà nếu nói đến thầy giáo xấu nhất trường trung học Lĩnh Thủy, thì ngoài Ngô Đại Bàng ra cũng chẳng ai có thể sách nổi với cái nhan sắc đó của anh.

Nghe thấy do Bặc Vĩ Quang gọi tới, khí thế của Ngô Đại Bàng lập tức biến mất mà quay người mở cửa phòng cho cô đi vào.

"Chủ nhiệm Tằng, chào ngài." vừa tiến vào Bặc Lệ Quyên đã nở một nụ cười tươi roi rói với Tằng Hoa Tùng.

Vừa rồi cô cố ý quay về ký túc xá để tô son và bôi thêm ít phấn, chính là để thể hiện những mặt tốt đẹp nhất cho lãnh đạo xem.

Nhưng nhìn cái miệng trông như bị phình ra đó, Tằng Hoa Tùng không khỏi kinh hãi mà thầm nghĩ bữa trưa này không biết có còn nuốt xuống được miếng nào nữa không đây.

"Ôi, mỹ nữ của trường chúng ta đến rồi, cô cứ ngồi bên cạnh chủ nhiệm Tằng, phục vụ chủ nhiệm cho tốt là được." Bặc Vĩ Quang cười nói.

Bàng Quang Huy thầm lắc đầu, da mặt này của Bặc Vĩ Quang đúng là càng ngày càng dày mà.

"Không cần, cô Bặc cứ ngồi cạnh thầy Ngô ở bên đó là được rồi." Tằng Hoa Tùng lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng bảo vệ tốt thể xác và tâm hồn của mình.

"Chủ nhiệm Tằng, ngài đừng gọi tôi là thầy Ngô nữa, mà nên gọi là chủ nhiệm Ngô mới phải." Ngô Đại Bàng vội vàng sửa lại.

"Chủ nhiệm Ngô?" Tằng Hoa Tùng ngạc nhiên.

Ngô Đại Bàng giải thích: "Rất nhanh thôi tôi sẽ được thăng chức lên làm phó chủ nhiệm phòng giáo vụ trường trung học Lĩnh Thủy."

Bặc Vĩ Quang đổ cả mồ hôi hột, tên Ngô Đại Bàng này thật không phải là kẻ ngu ngốc tầm thường mà

Kiểu thăng chức mà chưa được công bố sao có thể đem ra nói trước mắt lãnh đạo như vậy được cơ chứ?

"Hóa ra là như vậy à." Tằng Hoa Tùng không đưa ra ý kiến gì, "Đúng rồi, sao không gọi cả thầy Lí Khoái Lai qua đây luôn? Hôm nay cậu ta cũng phải dạy một tiết học mở, cũng khá là vất vả."

Lúc Bàng Quang Huy định lấy điện thoại gọi, Bặc Vĩ Quang đã lên tiếng: "Trưa nay cậu ta không rảnh để qua đây."



Trên bàn rất nhanh đã được dọn ra đầy những món ăn bản địa như gà xé, hàu sống, tôm tươi, cá hấp, và rất nhiều những món ngon khác.

Lần này Bặc Vĩ Quang kêu Ngô Đại Bàng gọi món, biết là nhà trường sẽ thanh toán hóa đơn, cho nên anh đã gọi toàn những món đắt nhất của quán ra.

Bốn người bên Tằng Hoa Tùng, năm người bên trường học, nhưng anh gọi luôn cho suất ăn cho mười người.

Rượu mà anh gọi là loại rượu ngâm rắn do nhà anh tự làm, có giá những một trăm tệ mỗi cân, Bặc Vĩ Quang trực tiếp gọi hẳn ba cân.

Tửu lượng của Tằng Hoa Tùng cũng không tệ, bất kể là vị lãnh đạo nào của trường trung học Lĩnh Thủy kính, anh đều nâng ly lên uống hết.

Sau một giờ, ba cân rượu không còn lại giọt nào.

Bặc Vĩ Quang mặt đỏ bừng bừng hỏi: "Chủ nhiệm Tằng, rượu rắn này ngon, hay là chúng ta uống thêm cân nữa đi?"

"Không cần đâu, lát nữa chúng tôi còn phải về lại cục ở trên huyện." miệng Tằng Hoa Tùng bây giờ toàn là mùi rượu.

"Vậy bây giờ chúng ta lên huyện rửa chân và massage gì gì đó đi?" Bặc Vĩ Quang ám thi.

Tằng Hoa Tùng lắc đầu nói: "Không cần, cảm ơn bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn của mọi người."

Bặc Vĩ Quang tiễn Tằng Hoa Tùng đến tận xe, nhìn chiếc xe đen rời khỏi quán ăn mới quay vào tìm Ngô Đại Bàng.

Ngô Đại Bàng tưởng là Bặc Vĩ Quang muốn thành toán, liền lon ton chạy tới. "Hiệu trưởng, tôi chỉ tính ngài 1300 tệ thôi."

"Lần này cậu trả tiền đi." Bặc Vĩ Quang lau mồ hôi trên mặt. Thời tiết hôm nay thực sự rất nóng, vừa ra khỏi phòng không có điều hòa liền chảy mồ hôi nhễ nhại khắp người.

"Tôi trả tiền?" Ngô Đại Bàng sững sở.

Bặc Vĩ Quang nghiêm túc nói: "Đúng vậy, không phải vừa nãy cậu nói muốn được thăng chức lên làm phó chủ nhiệm phòng giáo vụ sao? Cậu không tính mời mọi người một bữa à?"

"Vậy, được thôi." Ngô Đại Bàng lòng đau như cắt. Sớm biết như vậy thì lúc đó đã không gọi những món đắt tiền đến thế, gọi mấy món chay tổng lại vài trăm tệ là được rồi.

Chi phí cho bữa cơm này bằng cả tháng lương của anh.

Bặc Vĩ Quang thấy Ngô Đại Bàng nghe lời như vậy, gật đầu nói: "Lúc nào cậu in hóa đơn thì đưa tôi, viết là chi phí tiếp đãi lãnh đạo kiểm tra công tác giảng dạy."

Nói xong, Bặc Vĩ Quang ngồi lên xe của mình do Diệp Minh Quân cầm lái mà đi về.

Mẹ nó, đã không trả tiền thì thôi, lại còn muốn lấy hóa đơn.. Ngô Đại Bàng tức giận phun một ngụm nước bọt.

"Ngô Đại Bàng, cậu giữ lại chút hình tượng đi có được không hả?" Bặc Lệ Quyên mặt đầy chán ghét mà lái xe đi qua.

Ngô Đại Bàng này chẳng những xấu xí, lại không có đức hạnh gì, ai gả cho hắn chắc là bất hạnh lắm.



"Nếu hôm nay cô trả tiền bữa ăn, tôi sẽ giữ hình tượng cho cô coi." Ngô Đại Bàng đã uống không ít rượu, nói năng cũng có phần thô bạo.

Bặc Lệ Quyên không thèm nói gì nữa lái xe đi luôn. Gió khi đi xe rất lớn, cứ thổi vào bên trong chiếc váy ngắn của cô..

- - -

Buổi chiều tan học, Diệp Minh Quân hốt hoảng cầm lấy tập tài liệu cho buổi tọa đàm ngày nhà giáo vào sáng mai chạy đến phòng hiệu trưởng. "Hiệu trưởng, không ổn rồi, ông chủ cửa hàng máy tính trong thị trấn đã đóng cửa vì đổ bệnh rồi."

"Cái gì? Ông ta không thể làm tài liệu báo cáo cho trường của chúng ta?" Bặc Vĩ Quang giật mình đứng dậy.

Buổi sáng ngày mai chính là buổi lễ tọa đàm ngày nhà giáo rồi, phó thị trưởng Hoàng Chí Thịnh của phòng quản lý giáo dục cũng qua đây, tới lúc đó mà không có khóa kiện thì sẽ vô cùng mất mặt.

"Làm không được nữa rồi, tôi đã gọi điện cho ông ta mấy lần, ông ấy nói đang ở nhà tĩnh dưỡng, phải qua hai ngày nữa mới mở cửa lại được." Diệp Minh Quân lắc đầu.

Bặc Vĩ Quang đập bàn mắng: "Diệp Minh Quân, ông làm việc cái kiểu gì thế hả, giao cho ông một chút việc nhỏ cũng làm không xong. Chẳng lẽ ông muốn tôi cầm lấy đống tài liệu báo cáo một cách máy móc vào ngày mai sao? Ông đúng là đồ phế vật."

Diệp Minh Quân cúi đầu không nói lời nào, chuyện này sao có thể trách ông được chứ.

Lúc đó, ông sớm đã giao tài liệu báo cáo cho Bặc Vĩ Quang, để ổng có thể duyệt sớm rồi giao lại ông để ông còn đưa cho người ta làm thành khóa kiện sớm.

Ở trấn Lĩnh Thủy chỉ có ông chủ cửa tiệm máy tính kia mới biết làm khóa kiện, nếu không được thì sẽ phải lên huyện để tìm người khác.

Làm khóa kiện là công việc đòi hỏi phải có kỹ thuật, một cái tốn những hai ba trăm tệ, cũng không được mặc cả, mà có làm được hay không còn tùy vào tâm trạng của người làm.

Nhưng Bặc Vĩ Quang cứ luôn miệng nói bận sẽ xem xét sau. Bộ tài liệu này Bặc Vĩ Quang cũng chỉ mới đưa cho ông khi nãy, một chữ cũng không thèm sửa.

Diệp Minh Quân vừa nhận được liền vội vàng chạy đến cửa hàng máy tính, phát hiện ông chủ không khỏe nên đã đóng cửa về nhà luôn rồi.

Lúc này cho dù Diệp Minh Quân có ý kiến như thế nào đi nữa cũng không dám mở miệng nói lãnh đạo sai. Ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của cấp dưới, cấp trên không bao giờ sai.

"Bây giờ, ông lập tức lên huyện tìm người làm khóa kiện đi, sáng sớm ngày mai nhất định phải làm cho xong khóa kiện đưa vào nền tảng máy tính trong phòng họp cho tôi." Bặc Vĩ Quang chỉ thẳng mặt Diệp Minh Quân mà mắng.

"Hiệu trưởng, bây giờ tôi mới bắt đầu đi thì lúc đến nơi trời cũng đã tối rồi, tôi sợ người ở đó cũng đã đóng cửa cả rồi." Diệp Minh Quân vẻ mặt đau khổ.

Nếu giờ mới lên huyện thì cho dù người ta chưa đóng cửa, cũng chưa chắc gì đã chịu giúp ông làm.

Dựa theo thời gian làm khóa kiện trước kia của ông chủ máy tính ít nhất cũng phải vài giờ mới xong được.

Haizzz, ai bảo trường học của bọn họ không có nhân tài về máy tính cơ chứ.

Nghe nói giáo viên tin học các trung học của huyện cũng có người biết dùng máy tính làm khóa kiện, nhưng các giáo viên tin học ở trong trấn làm thì không chuyên nghiệp chút nào.

Với lại cho dù là giáo viên tin học chuyên nghiệp, nếu như không được đào tạo chuyên môn qua cũng chưa chắc đã biết làm khóa kiện.