Hôm sau khi vừa xuống phòng bếp phụ ông bà Lâm dọn thức ăn ra bàn thì vừa hay hai người họ vừa xuống tới. Bọn họ gật đầu chào ông bà Lâm và cô, Minh Triết đi đến bàn ăn kéo ghế ra mỉm cười ấm áp với Hân Mộc, chị ấy nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Hân Mộc tay ôm Minh Luân đi đến chiếc ghế vừa được Minh Triết nhấc ra, cô ấy ngồi vào ghế, cất giọng dịu dàng:
- Em cảm ơn.
- Luân cảm ơn ba nhé.
Hân Mộc nói thay lời con trai, Minh Triết đơn thuần cười xoa đầu cô ấy rồi ngẩng đầu nhìn ông bà Lâm.
Hạ Nhiên nãy giờ trơ mắt nhìn cảnh tình tứ của “chồng mình” và chị gái thì chỉ biết ngượng ngùng im lặng. Thấy anh có vẻ như đang tiến đến gần mình, tật giật mình trỗi dậy, Hạ Nhiên liền quay mặt đi nơi khác. Trong phút giây ấy cô đã tưởng tượng ra ba trăm sáu mươi cảnh “nối lại tình xưa” với chồng như trong phim Hàn Quốc.
Ấy vậy mà sự thật phũ phàng, Minh Triết lướt qua người cô, xem cô như không khí mà đi đến khu kệ tủ, lấy bát đũa ra bàn.
Có vẻ không nỡ để anh làm, Hân Mộc liền nắm tay kéo anh ngồi xuống ghế, đặt Minh Luân vào lòng anh.
- Anh ngồi giữ con đi, em làm cho.
Nói xong chị ấy liền đi đến chỗ cô, đưa tay ra như đang ám chỉ gì đó. Thấy cô ngơ ngác Hân Mộc liền tặc lưỡi:
- Em cầm bát canh đứng nãy giờ hơn nửa ngày trời, định không cho ai ăn sao? Đưa đây chị mang lại bàn cho.
Hạ Nhiên theo quán tính liền lắc đầu né ra sau. Nhưng vì lý do nào đó Hân Mộc lại lấn tới một bước khiến bát canh trên tay cô vô lực rơi xuống, cũng may Hạ Nhiên phản xạ nhanh đoán được nó sẽ đổ tháo lên người chị ấy nên đã mạnh bạo đẩy chị ấy ra.
Bát canh liền vỡ vụn tạo ra tiếng động lớn, Hân Mộc bất ngờ bị đẩy ra liền mất thăng bằng, giây trước bát canh vừa vỡ giây sau Hân Mộc đã ngã nhào xuống sàn. Minh Triết ngồi trên ghế liền vội vàng đặt con trai xuống đất mà chạy đến đỡ lấy Hân Mộc.
Hạ Nhiên cũng bàng hoàng đi đến chỗ chị ấy, Hân Mộc vẻ mặt đau đớn ứa nước mắt, Hạ Nhiên đoán chắc chân chị ấy bị trật hay bong gân gì rồi, cũng biết cú đẩy vừa rồi của mình khá mạnh liền liên tục xin lỗi.
- Em xin lỗi chị Hân Mộc, chị có sao không…
Minh Triết liếc mắt nhìn Hạ Nhiên, quét một lượt gương mặt cô, vừa định nói gì đó liền bị tiếng la của Hân Mộc làm cho lo lắng, cô ấy siết chặt lấy tay anh, khóe mắt đọng nước sớm đã ngấn lệ.
- Triết, em đau quá…
Anh lo lắng bồng Hân Mộc lên, theo sự chỉ dẫn của ông bà Lâm, anh bồng Hân Mộc lên phòng, trước khi đi còn không quên để lại cho cô một câu:
- Lớn rồi, làm ơn suy nghĩ trước khi làm đi. Lúc nào hành động cũng ngu ngốc.
Hạ Nhiên cứng đờ người, câu nói này nếu nghe đơn giản thì nghĩ là do anh xót người yêu nên trách móc người làm cô ấy bị thương.
Nhưng nếu nghe kỹ lại thì là đang chửi cô ngu xuẩn, đầu không não. Minh Triết đây là đang nói về việc cô bỏ đi bốn năm trước.
Bốn năm trước có thể cô không quan tâm đến sĩ diện, không quan tâm đến lời chửi mắng, thậm chí còn không buồn để tâm là ai chửi mình. Nhưng bây giờ cô đã khác rồi, dù như thế nào cô cũng rất trọng sĩ diện, rất để tâm lời người khác.
Lớp bọc màng nước mắt như bị cây kim vô hình chọc thủng khiến lớp bọc ấy bể ra, nước mắt cứ thế mà vô duyên vô cớ chảy ròng rã. Ông bà Lâm ngơ ngác dù không hiểu gì nhưng ông bà vẫn lo lắng đi đến chỗ cô.
- Bảo bối, con sao thế? Cậu Minh khiến con sợ à?
Hạ Nhiên vội lắc đầu đưa tay lau nước mắt. Nhìn thằng bé đang ngơ ngác đằng kia, cô chỉ biết âm thầm đau lòng. Có lẽ đúng như Minh Triết nói… cô chưa bao giờ biết suy nghĩ khi làm… kể cả năm đó khi cô bỏ đi cô cũng chưa từng nghĩ cho bất kỳ ai, cô khi đó chỉ đơn thuần là tự nghĩ cho bản thân mình…
Minh Triết gọi bác sĩ đến khám cho Hân Mộc, nghe bác sĩ bảo chỉ bị bong gân anh mới thở phào một hơi. Bác sĩ đưa thuốc và căn dặn vài thứ rồi ra về, anh thấy thế thì đi tiễn vị bác sĩ ấy.
Vừa đóng cửa rào lại, quay vào nhà đã thấy Hạ Nhiên đang chơi đùa cùng Minh Luân, khóe môi anh khẽ nhếch lên, cơ mặt vốn nghiêm nghị giờ đã giãn ra. Anh đứng bên ngoài ngắm nhìn mẹ con cô. Nếu như Hạ Nhiên quay về sớm, thì sẽ không có trường hợp khó xử này.
Anh khẽ thở dài, dù sao cũng nên tính đến chuyện ly hôn rồi…
Vào trong, anh nhanh chóng ôm lấy Minh Luân, không cho cô tiếp tục chạm vào thằng bé. Thấy vậy Hạ Nhiên cũng đành ngậm ngùi cúi mặt quay lưng bỏ lên phòng.
Hạ Nhiên vừa đi được hai bước đã bị anh gọi lại.
- Hạ Nhiên, chúng ta nên ly hôn thôi.
Bước chân cô sững sờ cứng khựng tại chỗ. Đến lúc rồi… cô sắp được như ý muốn rồi nhưng sao tim cô lại nhói đến vậy? Rõ ràng là rất ghét, cũng rất hận… vậy tại sao đau?
Hay nói ra là cô vừa không hiểu lòng người khác, vừa không hiểu được lòng mình. Cũng phải thôi, đến trái tim mình đặt ở đâu cô còn không biết nói gì là nghĩ cho người khác.
Trái tim Hạ Nhiên khẽ nhói lên, cô đưa tay ôm lấy ngực trái, đau đớn ngã xuống sàn. Không khí dường như bị đè nặng, bóp méo, Hạ Nhiên dường như không thể thở được nữa.
Cô gục ngã xuống sàn, mồ hôi trên trán không biết từ đâu mà lấm tấm ướt cả thân cô, Hạ Nhiên khó nhọc đưa mắt nhìn anh. Anh vẫn vô tình đứng đó dù cô có đau đớn thế nào.
Vào khoảnh khắc này cô thật sự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ… nhớ đến lúc nãy Hân Mộc chỉ la đau một tiếng anh đã sốt ruột bồng cô ta đi, giờ đây cô đã như sắp chết thì anh vẫn đứng đấy… vô tình mà nhìn cô…
Trước kia anh cũng từng quan tâm cô, cô chỉ cần cau mày thì đã có người quýnh quáng xin lỗi… thì ra khi được quá nhiều sẽ không biết trân trọng, mất rồi có quý trọng cũng đã muộn màng…
Minh Triết lạnh nhạt nhìn Hạ Nhiên từ từ ngất lịm đi. Anh “hừ” một tiếng lạnh nhạt rồi đi đến đá vào chân cô.
- Đừng diễn nữa, tôi đã quá quen với màn kịch của cô rồi.
Dù vậy, Hạ Nhiên vẫn nằm bất động trên sàn. Nhìn gương mặt tái nhợt kia, đôi mắt anh càng thêm vẻ lạnh lùng:
- Chắc tốn cả hộp phấn chứ ít ỏi gì.
- Con trai, ba đưa con lên với mẹ nhé. Mẹ đang bị thương đừng giỡn khích quá.
- Cô ta chỉ đang diễn trò để người ta thương hại thôi.
- Người như cô ta đáng chết muôn lần!