Chúng ta chỉ có thể ly thân, không thể ly hôn!
Hạ Nhiên sững người, Minh Triết từ đâu bước ra vậy? Vài giây sau cô liền hiểu, còn gì ngoài bọn họ tiếp tục lừa dối cô? Còn chẳng phải nói Minh Triết không ở đây sao? Vậy người đứng trước mắt cô là Minh Trung chắc?
Cô liếc mắt nhìn năm người anh trai của mình. Bọn họ lần lượt né tránh không dám nhìn thẳng vào cô.
Vết thương trong lòng càng trở nên nặng nề, Hạ Nhiên cười khổ
Giờ thì hay rồi, không những người ngoài lừa cô mà đến năm người anh cô yêu quý, tin tưởng nhất cũng lừa cô.
Bọn họ đều lần lượt mà lừa dối cô!
- Ly thân? Ly thân thì được gì? Chi bằng ly hôn cho cả hai con đường mới!
Minh Triết lặng người đi, anh xoay mặt đi nơi khác, cuống họng nghẹn ngào kiềm nén.
- Anh nói rồi, chúng ta chỉ có thể ly thân, không thể ly hôn!
Hạ Nhiên căm khẫn siết chặt tay. Ly thân không ly hôn? Khác nào là ràng buộc cô trong mối hôn nhân cam ro đáng chết này?
- Anh không ly hôn? Được, vậy tôi đơn phương ly hôn.
Hạ Nhiên kiên quyết để lại câu đó cho anh rồi rời đi. Phải nói rằng từ lúc cô vào đây đến giờ không tới ba mươi phút và cô cũng chẳng thèm nhìn con trai mình lấy một ánh mắt.
Thứ gì đã khiến cô chán ghét đứa con do mình tự đẻ ra như thế?
Cô về nhà đã thu gom hết đồ đạc dọn ra khỏi nhà. Cô không thể sống trong cái nhà, sống cùng người đàn ông lừa dối cô được nữa.
Hạ Nhiên cắt mọi liên lạc với gia đình, cô không để ai có thể liên lạc với mình, sống ẩn trong một vùng ven biển. Cô cứ thế mà xa lánh cái thành phố xa hoa, xa lánh những thứ lừa dối cô.
Nếu Minh Triết muốn ràng buộc cô thì cô tội gì không cho anh ta toại nguyện? Cho anh ta bị ràng buộc trong cái chức đàn ông có vợ, cho anh ta mãi mãi cũng không thể cưới người anh ta yêu. Chỉ có như thế anh ta mới hiểu được cảm giác của cô khi ấy, cô đã phải tự dằn xéo bản thân biết bao nhiêu.
Bây giờ, đến lúc cô đã biết mọi chuyện bọn họ vẫn luôn miệng bảo cô sai, bảo cô phụ tình Minh Triết.
Ừ, cứ xem như là cô phụ tình hắn, xem như cô là mẹ mà vô trách nhiệm. Cô bây giờ sống một mình rất ung dung tự tại, cô không muốn về nơi đó nữa.
Chớp mắt một cái đã trôi qua bốn năm, Hạ Nhiên ở vùng biển này bốn năm, cô sống cùng ông bà Lâm. Hai người họ đã lớn tuổi lại không có con cái, khi cô ở đây họ hết mực chăm lo cho cô. Tuy không được đầy đủ như ở nhà mẹ đẻ nhưng ít nhất họ cũng không lừa dối cô.
Ngày thường ngoài ra chợ bán cá phụ ông bà thì cô lại vào quán nước phụ giúp chị Hân Mộc. Ngày qua ngày tuy không có tiền nhiều nhưng ba bữa chẳng lo âu gì cả.
Hạ Nhiên giờ đây ung dung đến mức cô quên mất rằng mình còn một người chồng và một đứa con.
Hôm đó cô đang trông tiệm giúp Hân Mộc, một bé trai khóc nức nở chạy vào ôm chân cô khiến cô ngây người trong vài giây. Khách khứa trong quán vì tiếng khóc ĩ ôi ấy mà quay lại nhìn cô.
Họ bắt đầu phàn nàn bảo cô hãy dỗ thằng nhỏ đi nhưng cô làm gì biết dỗ con nít?
Bất lực chồng chất bất lực, cô đành phải bồng đứa bé ấy lên. Mặc cho cô có dỗ dành gặng hỏi ba mẹ nó là ai, nó vẫn cứng đầu òa khóc mỗi lúc càng lớn hơn.
Cô dường như bị nó quay vòng vòng, hết chỉ tay ra cửa rồi chỉ tay vào người cô, cứ ba ba rồi mẹ mẹ. Nhìn thằng nhóc này cũng lớn chứ đâu có nhỏ gì. Sao cứ khóc miết vậy.
Không còn cách nào khác cô đành phải đưa thằng nhóc này ra ngoài để tránh ảnh hưởng người khác.
Vừa ra khỏi quán nó đã vùng khỏi tay cô chạy về phía người đàn ông cao lớn kia. Hạ Nhiên sợ nó chạy bậy vội chạy theo, ấy vậy mà vừa chạy theo vài bước đã nhận ra người đàn ông kia chính là người mình lẩn trốn suốt bốn năm.
Nói một cách đơn giản hơn đứa trẻ nãy giờ cô cố dỗ… chính là con cô?
Mặc kệ, cứ chuồng trước vậy.
Hạ Nhiên vội vàng quay vào quán nước, cô theo bản năng hấp tấp tìm khẩu trang đeo vào, đeo luôn cả kính râm.
Người trong quán tuy khó hiểu hành động của cô, mặc dù có chút buồn cười nhưng bọn họ vẫn im lặng không nói gì về cô.
Hạ Nhiên nhìn vào ảnh trái ngược của mình trong chiếc gương nhỏ, cô chỉnh trang lại một chút rồi ngẩng đầu, chuẩn bị tiếp khách. Cầu trời khẩn phật cho anh đừng nhìn thấy. Cô cảm thấy cô như đang làm trò hề ấy nhễ.
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ai bước vào cô mới thở phào một hơi, có lẽ Minh Triết đã đi rồi.
Hạ Nhiên vừa tháo mắt kính, gỡ khẩu trang thì giọng nói trầm thấp lại vang lên:
- Xin lỗi, tôi có chuyện muốn hỏi.
Hạ Nhiên dù cảm thấy giọng nói này có chút quen tai nhưng cô vẫn hờ hợt không ngẩng đầu mà đáp:
- Được hỏi đi, có việc gì?
Minh Triết khẽ nhíu mày. Nhân viên sao lại nói chuyện khó nghe thế? Chí ích cũng phải ngẩng đầu nhìn khách cười chứ?
Đúng lúc này Hân Mộc về tới. Cô ta vừa thấy anh đã bật cười lớn:
- Ôi anh yêu mới đến thăm em à?
Hạ Nhiên đang ngẩn ngơ quay bút, nghe tiếng nói trong trẻo còn cao lên quãng tám của Hân Mộc, cô bất ngờ ngẩng đầu để xem “anh yêu” mà Hân Mộc nói là ai.
Gương mặt quen thuộc đập ngay vào mắt khiến Hạ Nhiên sững sờ… không phải đã đi rồi sao?
Ngay cả anh cũng không thoát khỏi sự sững sờ, kinh ngạc, Hạ Nhiên biệt tăm mấy năm trời sao giờ lại xuất hiện trước mắt anh đây? Bốn năm nay mỗi lần có tâm sự anh đều đến quán nước này, mà có bao giờ gặp đâu?
Nhân lúc anh ta còn ngây người Hạ Nhiên đã sớm chuồng đi. Cô tránh đi là để anh không khó xử. Cô tuy không thông minh nhưng cũng hiểu được anh ta và Hân Mộc hiện tại là gì của nhau. Nghe cách xưng hô cũng biết họ đã hẹn hò rồi. Cô lúc trước muốn ràng buộc anh nhưng bây giờ biết người anh yêu hiện tại là Hân Mộc, cô chợt không muốn ràng buộc anh nữa.
Có lẽ nên viết đơn ly hôn rồi nhỉ?