Chương 4: Người Mẹ Vô Tâm?

Tôi uống thuốc phá thai giúp em rồi, nên từ giờ đứa bé trong bụng em là con tôi. Cho dù thế nào em cũng không được tự ý bỏ nó. Vì bây giờ nó không chỉ là con của em, mà còn là con của tôi!

Hạ Nhiên nghe những lời này chợt cảm thấy ấm lòng, nhưng cái quan trọng hơn cả là làm sao để Minh Triết nhổ hết số thuốc kia ra.

- Anh mau nhả thuốc ra đi…

Thấy Hạ Nhiên đang nóng lòng lo cho mình, Minh Triết biểu hiện hoàn toàn ngược lại so với vẻ nôn nóng sốt ruột của cô. Anh rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức có thể ung dung đưa cô đến bệnh viện kiểm tra cho có tính xác thực cao.

Khi cầm tờ giấy kết quả trên tay, gương mặt anh không kiềm chế nổi vẻ vui mừng. Vui mừng tới mức gọi điện về nhà ba mẹ báo tin, Hạ Nhiên có muốn ngăn cản cũng không được.

Ba mẹ cô nghe tin thì vui chẳng khác nào hái được mùa, ông bà Hạ hối cô và anh phải về đó sớm chuẩn bị lễ cưới. Ba mẹ anh cũng chẳng khác gì, vừa nghe tin thì sáng hôm sau đã sang nhà cô tính đến chuyện hôn lễ. Hình như… cô có thai ai cũng vui… chỉ có mỗi cô là không…

Minh Triết sắm sửa rất nhiều thứ từ sữa bầu cho đến đồ bầu hay thậm chí là đã mua đồ cho con luôn rồi. Anh tốt quá, tốt đến mức cô phải nghi ngờ cái bụng bầu của mình là do ai tạo ra.

Bụng cô ngày một lớn, việc đến trường là không thể nào, cô mang thai đến năm tức là sau một tháng cô biết tin mình có thai thì nghỉ học ở nhà. Nghĩ cũng lạ bốn tháng đầu cô còn không thấy bụng vậy mà giờ nó còn to hơn cô tưởng tượng.

Có lần cô đột nhiên nhớ đến chuyện anh uống thuốc phá thai, nên khi vừa tắm ra cô đã hỏi anh.

- Này, đến giờ đã là hai tháng kể từ khi anh uống thuốc phá thai đấy. Không có di chứng gì à?

Minh Triết thở dài, hắn nở nụ cười trêu chọc:

- Đó không phải thuốc phá thai.

Hạ Nhiên ngẩn người, không phải thuốc phá thai? Đùa cô chắc? Cô đi mua mà bảo không phải?

Nhận thấy vẻ mặt ngây ngốc của Hạ Nhiên, anh bật cười thành tiếng, đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô xoa xoa:

- Nhiên, em vẫn còn non lắm. Ai đời lại đi vào tiệm thuốc của dì chồng mình mua thuốc phá thai. Hơn nữa thuốc phá thai là thuốc cấm, các tiệm thuốc không được bán.

Hạ Nhiên lúc này giật giật khóe môi, đi một vòng lớn lại chung quy về chỗ cũ.

- Vậy… thuốc anh uống là gì?

- Thuốc bổ.

Cô tự bộp vào trán mình. Sao cô có thể ngu ngốc thế chứ, đúng là chết thật. Giận quá hóa thẹn, Hạ Nhiên liên tục đánh vào người anh rồi giận dỗi nằm xuống giường đắp chăn ngủ. Đêm đó là cái đêm Minh Triết cảm thấy mình ngu ngốc nhất, tại sao giấu được hai tháng lại không giấu được tới lúc vợ sinh? Cũng may là lúc sáng đi đăng ký kết hôn rồi nếu không kiểu này chắc khỏi vợ chồng gì nữa.

Vào một ngày đẹp trời khác, Hạ Nhiên đang ung dung nằm trên giường thì Minh Triết đi làm về, hắn còn chưa tắm rửa thay đồ gì đã vội bay lên ôm bụng cô nói chuyện với con. Thừa lúc, cô gặng hỏi:

- Sao anh tốt thế? Đổ vỏ cho kẻ khác.

Minh Triết vốn đang rất vô tư nói chuyện với con, đột nhiên nghe lời nói của Hạ Nhiên khiến anh phải trầm mặc, lặng người đi. Minh Triết nhìn cô, anh không nhìn ra là cô muốn hỏi gì, chỉ đành im lặng quay mặt đi. Hạ Nhiên nhìn theo bóng lưng của Minh Triết chỉ biết nhíu mày khó chịu, gương mặt cô hiện rõ sự chán ghét.

Đúng như cô đoán, trên đời này làm gì có chuyện một thằng đàn ông chấp nhận đổ vỏ cho thằng khác? Tất cả cũng chỉ là màn kịch do anh em hắn tạo ra để lừa cô. Gì mà em làm anh chịu? Thật chất là anh tự làm tự chịu. Minh Trung chẳng liên quan gì cả. Cái tên gạ gẫm cô đêm trong bar cũng là Minh Triết, nghĩ đến mà tức điên người.

Những ngày sau, dù Minh Triết có cố gắng nói chuyện với cô thế nào thì cũng vô dụng, cô một câu không nghe, hai câu lại bảo anh nhiều chuyện trực tiếp đuổi thẳng anh ra ngoài. Đến cận ngày cô sinh anh cũng không biết là cô dở trò gì, đột nhiên cáu gắt với anh hơn một tháng trời.

Hôm cô sinh, anh ở trên lớp dạy, dạy giữa chừng thì mẹ gọi báo Hạ Nhiên sinh, anh bỏ mặc cả đám học sinh tức tốc chạy vào bệnh viện, anh lo lắng Hạ Nhiên bị trượt chân ngã hay sao đó, vì bây giờ cô chỉ mới mang thai đến tháng thứ tám, đúng theo dự kiến thì vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa mới sinh.

Hạ Nhiên thuận lợi sinh ra một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Minh Triết đặt tên cho nó là Minh Luân, Minh Triết từ đó cũng nghỉ việc đi dạy ở nhà chăm cho cô, đừng tưởng ăn không mà có tiền, anh ngày chăm con, đêm vừa chăm con vừa duyệt hồ sơ ở công ty. Công ty do nhà anh mở, lúc trước đi dạy chỉ là để uốn nắn Hạ Nhiên, bây giờ uốn nắn, rèn luyện đến mức sinh con rồi anh không còn lo gì nữa.

Trái ngược với sự đảm đang của chồng, Hạ Nhiên lại hết sức thờ ơ với con. Nói trắng ra cô cảm thấy thằng bé này chẳng khác nào cái xích lớn, xiềng xích chân cô ở nhà, hay nói một cách khác là cô hận cái cách ba nó lừa cô, nó đáng lý không nên xuất hiện!

Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn độ tuổi ăn chơi vậy mà giờ lại thành bà mẹ một con? Hên cho anh là anh ở nhà chăm con chứ nếu không cô cũng vứt thằng bé này cho mẹ cô chăm.

Khi Minh Luân được ba tháng, đêm đó bất đắc dĩ anh phải đi gặp khách hàng, đành phải để thằng bé ở nhà cho cô một ngày. Ấy vậy mà anh vừa đi thằng bé đột nhiên lên cơn sốt cao, nghe con khóc Hạ Nhiên bấn loạn không biết nên làm gì. Bình thường Minh Triết giữ nó không khóc lớn đến thế, hôm nay cứ khóc suốt khiến người làm mẹ như cô phải điên đầu.

Cô biết chỉ cần bồng nó lên dỗ dành vài cái là có thể dỗ nó ngủ nhưng cô không làm vậy, cố tình để nó khóc, cô nghĩ nó cũng như cô thôi, khóc mệt rồi thì câm mồm đi ngủ.

Đúng vậy, chẳng bao lâu sau, thằng bé vì khóc mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nó vừa ngủ thì Minh Triết vừa hay lại về tới, Hạ Nhiên chán nản mỉa mai:

- Suốt ngày đi tiếp khách, lần sau mà có đi một ngày thì mang theo nó đi. Tôi ở nhà giữ mệt.

Minh Triết thở dài, anh không thèm nói đến cô nữa. Có nói thì cũng có thấm vào đầu cô đâu, anh nghĩ đây là tình trạng sau sinh, phụ nữ thường bị áp lực sau sinh, anh đã cố gắng chăm con làm việc nhà để cô có thể thoải mái. Nhưng hình như Hạ Nhiên vẫn bị cuốn vào áp lực đó. Nên đành thôi, hôm nay cô giữ con mệt rồi anh không nên trách cô gì nữa.

Minh Triết nhìn vào nôi, con trai anh vẫn đang ngoan ngoãn ngủ, vốn nghĩ Hạ Nhiên bình thường thờ ơ vậy mà chăm con lại tốt thế nhưng không, vài giây sau anh đã nhận ra gương mặt nhỏ nhắn của con trai đang đỏ bừng, nó hít thở một cách khó khăn, anh lo lắng đưa tay sờ vào cơ thể bé nhỏ. Trời ạ nóng hổi, anh vội vàng bồng con ra cố tình đánh mạnh vào tay nó nhưng nó lại bất động chẳng hó hé gì.

Minh Triết hoảng hồn gọi Hạ Nhiên, cô lại mặt mày cau có:

- Nó sốt thì đưa nó đi bệnh viện đi, tôi đâu phải bác sĩ, kêu tôi làm gì?