Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà thôi… vợ!
Hạ Nhiên vì câu nói này mà đơ người. Minh Triết… sao anh ta có thể ung dung như thế?
“Anh em xài chung một chung một người phụ nữ”, câu nói đêm hôm qua của Minh Trung xuất hiện trong đầu Hạ Nhiên, bất giác cô siết chặt tấm chăn trong tay, chẳng lẽ những gì Minh Trung nói là sự thật? Anh em nhà họ Minh có thể xài chung một người phụ nữ? Có đê tiện đến mức đó không?
- Anh à, anh nghe em giải thích đi, là cô ta quyến rũ em…
Minh Trung ra sức giải thích, chính hắn còn không nhớ rõ đêm qua làm cách nào mà mình và Hạ Nhiên lại lên giường với nhau.
Hạ Nhiên trợn tròn mắt nhìn tên bỉ ổi trước mắt, sao hắn có thể bỉ ổi đến thế? Rõ ràng là hắn đê tiện bỏ thuốc vào rượu của cô mà giờ còn nói như thể cô dụ hắn? Chuyện này cô không thể im lặng nhưng cô có thể làm gì ngoài ngậm cục tức mà im lặng. Bây giờ có nói thì được gì? Cô và hắn cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Có nói gì cũng bằng thừa.
Minh Triết nhìn em trai mình, anh không buồn nhiều lời với hắn, anh đi đến trước mặt Hạ Nhiên, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cô:
- Anh muốn nghe em nói.
Hạ Nhiên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô liền nói:
- Tôi nói tôi bị hắn bỏ thuốc anh tin không?
Minh Triết đờ người ra, anh im lặng rất lâu. Lâu đến mức cô cho rằng là anh không tin lời mình. Nhưng nếu không tin thì thôi vậy, cô còn có thể làm được gì? Cô đã làm chuyện có lỗi với anh thì dù thế nào cô vẫn là người sai.
Anh nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó, có vẻ suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại cúi xuống nhặt chiếc váy body hở hang của cô lên. Anh đưa cô mặc vào rồi cởϊ áσ khoác ra khoác lên người cô. Trực tiếp làm lơ Minh Trung mà bồng cô ra ngoài.
Minh Trung ở lại vò đầu bức tóc. Chuyện này mà để ba mẹ biết thì hắn chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Chết tiệt!
[…]
Minh Triết đưa cô về nhà, anh bồng cô lên phòng, chỉ dặn dò cô đi tắm thay đồ khác, hoàn toàn không trách cứ cô một lời nào. Hắn im lặng như vậy cô mới sợ. Sợ rằng hắn sẽ nói với ba mẹ cô, nếu ba mẹ cô biết thì chắc chắn họ sẽ đánh gãy chân cô…
Không dám suy nghĩ nhiều, Hạ Nhiên cố nén cơn đau lết cái thân vào phòng tắm.
Một lúc sau, Minh Triết lại bước vào phòng, trên tay anh đang bưng khay cháo nóng. Anh nhẹ nhàng đặt khay cháo lên bàn, thấy Hạ Nhiên vừa tắm xong anh nhẹ giọng:
- Ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi. Tôi có tiết phải đến trường, trưa tôi về nấu cơm cho em.
Vừa nói hắn vừa đi đến dìu cô. Hạ Nhiên nhìn sự quan tâm ân cần này thoáng chốc không đoán được ông thầy giáo mõm này đang nghĩ gì.
Cô đã lên giường với em trai anh ta đấy? Sao anh ta thản nhiên chăm sóc cô như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?
Dù có ngạc nhiên đến cỡ nào Hạ Nhiên cũng không dám nhiều lời, cô ngồi vào ghế, nhìn tô cháo cá lớn mà khẽ thở dài. Đã đối tốt với cô thì thôi, sao lại nấu món cháo cô thích.
Thà rằng anh chửi mắng cô, sỉ nhục cô thì cô không tức, nhưng… đằng này lại đi đối tốt với người đã phản bội mình? Anh như thế là muốn cô cảm thấy tội lỗi?
Còn chưa kịp để cô phản ứng, Minh Triết đã hôn nhẹ lên trán cô rồi vội vội vàng vàng tạm biệt cô.
Hạ Nhiên thoáng chốc đơ người, trái tim ngỗ nghịch của cô hình như đang bị thứ gì đó xâm nhập vào…
Thật sự thì đến bây giờ chân cô vẫn còn rất đau, ăn xong tô cháo muốn đi đến giường nằm ngủ cũng là một quá trình dài. Nhúc nhích một chút xíu là đau điếng người.
Phải khó khăn lắm mới lếch thếch lên giường nằm được.
Vừa nhắm mắt hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua lại hiện trong đầu khiến cô giật bắn mình. Hạ Nhiên dây dây thái dương, Minh Trung là một tên súc vật không hơn không kém. Đêm qua hắn liếʍ láp khắp nơi trên cơ thể cô, đã thế còn hôn để lại những dấu bầm chi chít. Cô không tin Minh Triết thông minh đến mức biết cô đang ở trong đó, chắc chắn rằng Minh Trung đã gọi cho anh đến để chứng kiến cảnh tượng khó coi của cô.
[…]
Những ngày sau đó, Minh Triết vẫn luôn quan tâm cô hết mực khiến cô dựa dẫm hoàn toàn vào anh, anh đã thành công thay đổi cái nhìn khác của cô về anh. Cô không còn chán ghét anh nữa. Thay vào đó là rất cảm kích anh. Dần dà cô bắt đầu chú tâm vào việc học. Dường như là tránh xa những thứ ăn chơi.
Sự thay đổi này khiến anh cũng phải kinh ngạc. Anh đối tốt với cô vì anh có lý do riêng, còn cô thay đổi là vì cảm kích anh?
Ba tháng, chỉ vỏn vẹn ba tháng tập trung học tập mà số điểm của Hạ Nhiên đã tiến triển hơn rất nhiều.
Mỗi lần nghe anh khen là cô lại đỏ tai. Mười bốn năm cấp sách tới trường, lần đầu tiên được khen cô cảm thấy rất đáng. Mỗi lần nhớ đến lời khen là có tinh thần học tập ngay, vì sao vậy nhỉ?
Hôm nay như thường lệ đi học về tắm rửa ăn cơm, hôm nay Minh Triết có cuộc họp không thể về sớm cùng cô nên cô đã mua thức ăn ngoài. Nhưng vừa ăn được vài muỗng cô đã cảm thấy buồn nôn vội chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.
Đồ ăn hôm nay sao khó ăn thế chứ?
Hạ Nhiên lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, cô vặn vòi nước, dòng nước lạnh ngắt xả vào ngón tay, từng bụm nước được tát vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn.
Nhìn gương mặt xanh xao của mình trong gương Hạ Nhiên chỉ biết thở dài. Chợt, ánh mắt cô va vào bịch băng vệ sinh trên kệ. Đôi mày cô khẽ nhíu lại, hình như đã lâu rồi cô chưa động vào nó…
Bần thần suy nghĩ một lúc lâu, cô như nhớ ra chuyện động trời gì đó liền vội vàng chạy ra cửa hàng tiện lợi, đi đến quầy que thử thai, bàn tay cô run rẫy. Nhiều loại quá biết chọn cái nào…
Do là lần đầu, cô không biết nên chọn loại nào nên nhắm mắt lấy đại một hộp rồi ra ngoài tính tiền. Về nhà, cô đã phải đấu tranh tư tưởng lắm mới lấy hết can đảm để thử thai. Cô thầm cầu mong nó đừng lên hai vạch, cầu mong chỉ là dạo gần đây do cô suy nghĩ nhiều dẫn đến rối loạn chu kỳ…
Giây phút que thử thai bắt đầu chạy trái tim cô đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, không phân rõ là cảm xúc gì.
Thế nhưng, kết quả không như mong muốn của cô. Nó chạy lên hai vạch khiến cô sững người. Để chắc chắn hơn cô đã lấy cả hộp để thử. Nhưng cho dù có là bao nhiêu cây thì kết quả nó vẫn vậy.
Nói vậy là… cô có thai rồi? Là con của tên khốn khϊếp Minh Trung?
[…]
Minh Triết về nhà đã không thấy cô đâu, vốn nghĩ cô đã lên phòng nên anh không nghĩ nhiều mà vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong thì dùng giấy lau tay, khi vứt giấy vào thùng rác thì mười mấy cây que thử thai nằm trọn vẹn trong thùng rác đập vào mắt anh.
Sợ mình nhìn nhầm, anh vội thò tay vào cầm một nắm ra dò từng cái. Không sai, đây là của Hạ Nhiên…
Minh Triết ngẩn người chết lặng. Hạ Nhiên có thai rồi?
Anh ra ngoài lớn tiếng gọi tên cô, nhưng có gọi thế nào cũng không thấy cô lên tiếng. Minh Triết liền lấy điện thoại ra gọi cho cô, rất nhanh Hạ Nhiên đã nhấc máy. Không đợi cô nói trước anh đã lo lắng hỏi:
- Em đang ở đâu vậy? Về đây mau đi.
Hạ Nhiên ở đầu dây bên kia khá ngạc nhiên, cô à ừm: “Đợi em một chút…”
Ngay lúc định cúp máy, anh lại nghe thấy tiếng một người lạ phát ra từ đầu dây của cô: “Thuốc này cô uống xong thì bé sẽ không còn nữa, nên cân nhắc cho kỹ vì nó sẽ ảnh hưởng đến sinh nở của cô sau này.”
Đến đây chỉ nghe thấy tiếng tút dài, ngoài ra không nghe thấy gì nữa. Minh Triết siết chặt điện thoại, Hạ Nhiên đi mua thuốc phá thai sao?
Khi cô về, anh nhìn thấy trên tay cô là một bịch thuốc, không cần nghĩ nhiều cũng biết nó là thuốc phá thai. Không nói không rằng đi đến giật bịch thuốc từ tay cô mà tra hỏi:
- Thuốc gì vậy?
Hạ Nhiên liền lộ vẻ mặt gượng gạo khó xử, cô năn nỉ anh trả lại cho cô nhưng anh thì cứ luôn miệng hỏi thuốc gì. Bất lực, cô liền bật khóc nói ra sự thật với anh về chuyện cô có thai.
- Em biết anh sẽ không thể chấp nhận đứa trẻ này nên mới…
Lời giải thích còn chưa nói xong Minh Triết đã đập mạnh tay xuống bàn cướp lời cô:
- Cho nên em mới đi mua thuốc phá thai. Định im lặng thủ tiêu đứa bé mà không cho anh biết đúng không?
Hạ Nhiên im bặt, cô không phản bác vì những thứ anh nói đều đúng. Hay nói một cách khác là cô không muốn giữ đứa bé này, cô không thể chấp nhận nó.
Giận quá hóa thẹn, Hạ Nhiên giật lấy hộp thuốc từ tay anh, cô lườm anh một cái sắc bén cảnh cáo:
- Nó là con tôi, nó ở trong bụng tôi. Tôi có quyền sinh nó ra hoặc là gϊếŧ chết nó. Tất cả quyết định đều là của tôi, anh biết làm gì? Nó là sản phẩm lσạи ɭυâи giữa chị dâu và em rể. Tôi nhất định không sinh nó ra. Cũng không cần anh chịu trách nhiệm nên đừng xen vào chuyện của tôi nữa.
Những lời nói ngu ngốc này của Hạ Nhiên khiến Minh Triết vô cùng tức giận. Anh cố giữ bình tĩnh, trong cuộc cãi vã tốt nhất vẫn nên có một người bình tĩnh, hơn nữa Hạ Nhiên đang có em bé, anh vẫn nên nhường nhịn cô thì hơn.
Minh Triết dìu Hạ Nhiên ngồi xuống ghế, anh nhẹ nhàng lấy hộp thuốc ra khỏi tay cô. Anh đổ thuốc ra tay khiến cô thoáng chốc đơ người, trong đầu vô thức hiện ra cảnh bị anh ép uống thuốc phá thai. Cô muốn tự uống, không muốn bị ép đâu…
Đang lo lắng bồn chồn thì giây tiếp theo cô đã đơ người. Minh Triết không ép cô uống, mà ngược lại anh cho hết số thuốc vào miệng. Hạ Nhiên vội vàng ngăn cản anh lại nhưng đã chậm hơn anh một bước. Anh lấy một cốc nước uống vào nuốt hết số thuốc phá hai kia.
Cô nhíu mày vội vỗ vào lưng anh:
- Mau nhổ ra đi, anh không thể uống thuốc đó…
Minh Triết mặc cho cô có đang lo lắng cỡ nào, anh vẫn thản nhiên giữ lấy tay cô mà nhẹ giọng:
- Tôi uống thuốc phá thai giúp em rồi, nên từ giờ đứa bé trong bụng em là con tôi. Cho dù thế nào em cũng không được tự ý bỏ nó. Vì bây giờ nó không chỉ là con của em, mà còn là con của tôi!