Chương 20: Niềm Hạnh Phúc

Tất bật một tháng ròng rã, cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Dù đã đăng ký kết hôn và sống cùng chồng ba năm, có với nhau cũng một mặt con rồi nhưng ngày hôm nay vẫn là ngày đặc biệt hồi hộp.

Đám cưới được tổ chức ở ven biển, khách mời đều là những người có tiếng có tâm có tầm. Có một số người thì cô quen biết, cô từng đánh nhau với con cái của họ làm sao mà không biết được. Con họ đều là những tiểu thư đỏng đảnh thích chọc đại tỷ đây. Còn có một số cô chẳng quen biết, đều là khách quý của Minh lão gia và Hạ lão gia.

Từ rất sớm năm người anh trai của cô đã đón khách trước cổng, họ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong hôn lễ của cô. Cả đời Hạ Nhiên có thể không có gì đáng nhớ, chỉ có là một gia đình luôn yêu thương cô.

Hạ Nhiên ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, ngắm nhìn mình trong gương, bất giác cô mỉm cười. Nét trang điểm nhẹ nhàng này tôn lên sự dịu dàng trong cô, thể hiện một nét nhẹ nhàng trong sáng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ trang điểm kiểu nhẹ nhàng này, chưa từng nghĩ sẽ có một hôn lễ trên biển thế này.

Lúc này anh dâu từ phía sau đi tới đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình.

- Anh dâu, anh làm em giật mình.

Anh dâu mỉm cười nhẹ nhàng, anh ấy kéo người cô quay qua đối diện với mình, ngắm nghía cô dâu thật kĩ xong lại tán thưởng:

- Nhiên nhà ta hôm nay xinh lắm nhé, dịu dàng hẳn luôn.

Hạ Nhiên mỉm cười ngại ngùng, cô nắm tay kéo anh dâu ngồi xuống bên cạnh mình. Anh dâu và cô có mối quan hệ tốt lắm, lúc trước khi anh dâu và anh hai cô còn hẹn hò, anh ấy thường mua quà vặt cho cô, thế nên cô thích lắm, anh dâu cũng tâm lý nữa, anh ấy luôn nắm bắt đúng tâm trạng của cô mà an ủi.

- Đương nhiên rồi.

Hạ Nhiên mỉm cười, cô đắc ý ngẩng cao mặt như thể tự tin với nhan sắc này. Anh dâu bật cười, anh ấy nắm lấy tay cô, cô cảm nhận được anh ấy đang làm gì đó, vừa nhìn xuống đã thấy một chiếc vòng đính kim cương đã được đeo vào tay mình. Chiếc vòng sáng lấp lánh đến mức khiến cô không khỏi trầm trồ.

Thật ra là Minh Triết có mua cho cô vài bộ, nhưng cô không muốn đeo ở đây vì sợ rớt mất, bản tính cô ham chơi sợ chạy nhảy rớt mất lại tiếc. Thế nên hiện tại trên người cô, chiếc vòng này là trang sức duy nhất.

- Rất hợp với em.

Anh dâu mỉm cười khen ngợi, anh ấy lấy từ trong túi ra chiếc hộp bằng nhung, bên trong có sợi dây chuyền bằng bạc, sợi dây chuyền này…

- Đây là của mẹ anh, trước khi mất bà ấy nói muốn truyền lại cho con đâu. - Vừa đeo lên cổ cho Hạ Nhiên, anh vừa giải thích, chất giọng êm êm bên tai khiến cô ngây người.

Của mẹ chồng truyền cho con dâu? Vậy giờ anh ấy đưa cô là có ý gì? Ánh mắt anh ấy hiện lên một tia hạnh phúc, bàn tay thanh mảnh đưa lên sờ đầu cô, giọng anh ấy vẫn dịu dàng:

- Anh không thể cho bà ấy cô con dâu. Nhưng Hạ Nhiên, anh xem em như em gái ruột, sợi dây này là quà anh tặng em ngày cưới. Không được từ chối đâu nhé.

Hạ Nhiên nghe cảm thấy món quà này lớn quá, cô không dám nhận, nhưng thấy sự kiên quyết của anh dâu cô đành mỉm cười nhận lấy.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, anh dâu lại lấy trong túi ra thêm một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là một đôi hoa tai, nhìn có vẻ là cùng kiểu dáng với chiếc vòng, chắc là một bộ với vòng tay. Hạ Nhiên hơi bất ngờ, rõ ràng là cô không muốn đeo vì sợ sẽ làm rớt thế mà giờ anh dâu lại đem hẳn trọn bộ vào cho cô là sao nhỉ?

- Cô dâu ai lại không đeo gì bao giờ. Được một ngày làm cô dâu, nên phung phí một chút cũng không sao.

Vừa nói anh ấy vừa đeo cho cô, Hạ Nhiên cảm thấy anh ấy đây là đang gả em gái chứ em chồng gì nữa. Đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ tinh nghịch chọc ghẹo anh hai được anh dâu bảo vệ, đến lúc phá phách gây chuyện, cả nhà đều tức giận quát cô chỉ có anh dâu là an ủi cô, tâm sự với cô. Khóe mắt đột nhiên có chút cay.

- Là cô dâu không được khóc nhé.

Anh dâu mỉm cười tinh ý lấy khăn giấy chặm nhẹ vào khóe mắt đọng nước của cô. Hạ Nhiên nắm tay anh, cô xoa nhẹ bàn tay anh vừa muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì.

Anh dâu đương nhiên nhận ra, ở cạnh cô nhóc này mười năm, đủ để anh ấy hiểu được cô nhóc nghịch ngợm này.

Anh đột nhiên đưa tay ôm lấy Hạ Nhiên, cái ôm thể hiện sự yêu thương che chở. Là cái ôm của người chị dành cho em gái. Anh vỗ nhẹ vào lưng Hạ Nhiên, trên gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười luyến tiếc:

- Hạ Nhiên, em là ước mơ của anh. Em phải thật sự tỏa sáng, tỏa sáng thay phần của anh.

Hạ Nhiên ngây người, cô đột nhiên hiểu ý của anh dâu. Ngày anh dâu và anh hai cưới nhau chỉ đơn giản là một bữa cơm rồi về ở chung, nói ba mẹ cô thoải mái thì thoải mái thật, họ thoải mái công khai chuyện tình đồng giới của anh hai, nhưng họ không đồng ý tổ chức hôn lễ cho hai anh. Dù vậy anh dâu vẫn vui vẻ đồng ý về chung một nhà với anh hai cô. Lúc đó cô đã hỏi anh dâu có cảm thấy thiệt thòi không, ấy anh đã trả lời rằng “Anh không thiệt thòi, sau này Hạ Nhiên phải làm cô dâu xinh đẹp, xinh đẹp thay cả phần của anh”.

Lúc ấy cô gái nhỏ đơn thuần chỉ nghĩ là một lời nói đùa. Không ngờ anh dâu thật sự kì vọng vào cô như vậy. Anh ấy hiện tại không còn người thân chỉ còn gia đình cô là nơi nương tựa.

Anh nhìn cô em gái xinh đẹp trước mắt, không kiềm được mà khen. Anh không thể mặc váy cưới gả cho người mình yêu, nhưng anh có thể nhìn em gái là cô dâu thật lộng lẫy, mang theo sự hạnh phúc bước vào lễ đường. Anh từ lâu đã xem Hạ Nhiên là em gái ruột, nên anh rất mong Hạ Nhiên được hạnh phúc.

Cô nhìn anh dâu, bất giác lại nổi lên một sự xúc động, anh ấy vội bật cười:

- Đừng xúc động như thế, anh đã nói với em từ rất lâu rồi mà?

- Từ lâu nhưng vẫn Xúc động mà…

Hạ Nhiên khủy uất nhìn anh, cô nhào vào lòng anh ôm lấy anh. Anh sợ lớp makeup của cô trôi nên đẩy nhẹ người cô ra.

- Hư tóc, hư makeup bây giờ.

Hạ Nhiên bật cười, cô có một anh dâu thương cô như vậy đúng là may mắn!

Khách khứa mỗi lúc một đông đúc, trời trong xanh thổi từng đợt gió biển trong lành, khách khứa đều đã ngồi vào vị trí của mình.

Giờ lành đã đến, hôn lễ sẽ bắt đầu. Khi nhạc nổi lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cuối sân khấu. Cô dâu với chiếc váy trắng bồng bềnh xinh đẹp, được sự hộ tống của bốn người anh trai đang từ từ tiến về lễ đường.

Đây là thời khắc công chúa của Hạ gia xuất giá.

Hạ Hoàng và vợ đứng ở hai bên dưới bục tam cấp mỉm cười nhìn cô dâu xinh xắn. Thật ra Hạ Hoàng có thể cùng bốn người kia đưa em gái vào lễ đường nhưng anh chưa từng có một hôn lễ trọn vẹn, anh nghĩ mình không đủ trọn vẹn nên không dám đưa em gái đi, anh cũng sợ vợ anh sẽ chạnh lòng nên chỉ đứng dưới bục lễ đường cùng vợ, anh và vợ mỗi người một bên xem như làm bước đệm cho Hạ Nhiên trên con đường hôn nhân.

Khi đến trước bục, anh cả, anh ba, anh tư, anh năm đều tản ra để lại một mình Hạ Nhiên. Cô đưa mắt nhìn anh ba và anh dâu mình, cô cất giọng hỏi:

- Hai anh định không đưa em gái đi tiếp sao?

Hạ Hoàng và anh dâu bất ngờ ngây người ra, đây đâu có trong kịch bản?

Bà Hạ sợ kéo dài thời gian qua giờ lành liền lên tiếng:

- Vợ chồng thằng Hoàng, mau đưa em đi tiếp đi.

Anh ba và anh dâu lập tức nắm tay Hạ Nhiên, đưa cô đi tiếp trên bục. Đây đúng là không có trong kịch bản, đáng lý phải là ông Hạ dẫn cô đi. Nhưng lúc nãy cô đã nói với ông Hạ, xin ông cho anh dâu và anh ba dẫn cô đi một phần ba đoạn đường.

Anh ba và anh dâu không có một hôn lễ hoàn hảo, nhưng hôn nhân của họ rất bền, cứ xem như là cô xin vía hạnh phúc của họ.

Hạ Hoàng cùng vợ đưa cô em gái độc nhất tiến vào lễ đường, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt ba người đang đi.

Đi đến một phần ba chặng đường Hạ Nhiên được trao tay qua cho ông Hạ, cô mỉm cười gật đầu xem như cảm ơn ông vì chấp thuận yêu cầu quá quắt của cô. Ông Hạ nắm tay con gái, cảm xúc rối loạn vô cùng, đây là lần đầu ông gả con gái, vừa có chút tiếc lại không nở.

- Con gái từ giờ đã có chồng rồi. Sẽ sớm quên mất ba thôi.

Hạ Nhiên bật cười, cô nói nhỏ với ông:

- Không đâu, con gái con bám ba dài dài mà.

Ông Hạ nghe thấy thì bật cười, nhẹ lòng hơn rồi. Đi thêm một phần hai đoạn đường còn lại, ông đặt bàn tay con gái vào tay Minh Triết, nhìn anh ông dặn dò:

- Ba giao con gái cho con.

Minh Triết bật cười, anh rất nhanh dạ một tiếng với ông. Chỉ một đoạn đường từ dưới đến đây mà Hạ Nhiên đã được trao tay tận ba lần, có thể thấy đây chính là sự cảnh cáo dành cho anh. Muốn nói cho anh biết sau lưng Hạ Nhiên có cả Hạ gia chống lưng, nếu anh dám làm Hạ Nhiên tổn thương chắc chắc chắn sẽ không yên ổn. Nhưng anh nào dám làm bà hoàng của cuộc đời mình tổn thương chứ.

Lúc nãy nhìn cô dâu xinh đẹp của mình tiến vào lễ đường trái tim anh đã đập thình thịch rất mạnh, đây là thời khắc anh đã chuẩn bị suốt mười lăm năm nay.

- Hạ Nhiên, anh chờ giây phút này mười lăm năm rồi.

Hạ Nhiên mỉm cười rạng rỡ, Minh Thắng mặc bộ vest cùng màu với Minh Triết nhìn như ông cụ non, cậu nhóc giơ bó hoa lên cao cho mẹ. Cô nhìn dáng vẻ nhỏ nhỏ này thì bật cười, cúi xuống nhận lấy bó hoa:

- Cảm ơn nhóc con của mẹ nhé.

Minh Triết cúi người bồng Minh Thắng lên, anh một tay bế con trai, một tay nắm tay cô dâu của đời mình bước tiếp đoạn đường còn lại.

Một nhà ba người đứng trên bục cao nhất tạo thành khung cảnh đẹp đến động lòng người. Minh Triết và Hạ Nhiên quay người lại, đối diện với khách khứa, anh và cô nở một nụ cười rạng rỡ cúi đầu chào họ, cảm ơn vì sự có mặt của họ.

Từ giờ Hạ Nhiên sẽ bước trên một con đường mới, sẽ có những trải nghiệm và hành trình mới. Từ giờ khi nhắc đến gia đình sẽ là Minh Triết và Minh Thắng, không còn là Hạ gia nữa.

Một cô công chúa ăn chơi quậy phá luôn được cưng chiều bảo vệ, đã phải vỡ lòng làm mẹ tuổi hai mươi. Đến khi làm cô dâu ở tuổi hai mươi ba, cô công chúa ấy thật sự đã trưởng thành.

Hành trình trưởng thành không dài cũng không ngắn, chỉ mong sau này mọi chuyện đều thuận lợi, gia đình bình yên.

Cảm ơn vì đã có mặt trong hành trình trưởng thành của em!

[HOÀN]