Lên lớp, Minh Triết dùng đúng hai mươi phút cuối cùng để truyền đạt tất cả bài học lại cho lớp. Thú thật thì bọn nhóc này cũng tiếp thu nhanh quá đi, hai mươi phút đã có thể tiếp thu cả bài học. Còn cô học ba năm vẫn chưa hiểu ông thầy khó ưa này giảng gì.
Và tiết toán cũng là tiết cuối cùng của lớp cô trong ngày hôm nay.
Tiếng chuông tan học vừa reo, đúng ngay lúc Minh Triết đặt phấn xuống bàn hoàn thành bài giảng. Anh thở dài thườn thượt:
- Tất cả tan học, Hạ Nhiên ở lại.
Cô vừa xách cặp lên chuẩn bị về luôn ấy? Ở lại làm gì chứ? Bình thường cô là người ra khỏi lớp sớm nhất, vậy mà hôm nay lại nhìn từng người ra về trước mình? Ôi tức chết đi được. Ông thầy này đang làm cái quái gì vậy?
Hơn ba mươi con người rời khỏi phòng học mà Hạ Nhiên cô bị giữ lại? Vì cái gì chứ?
- Bị điên à? Kêu tôi ở lại làm gì?
Hạ Nhiên theo thói ngồi lên bàn đầu, chân thì gác thẳng lên bàn giáo viên tỏ thái độ ngông cuồng.
Minh Triết nhìn thấy sự gắng gượng trong đôi mắt tỉ lệ nghịch với thái độ kia. Anh thẳng tay gạt chân cô ra khiến cô xém nữa là đập mặt xuống sàn.
- Ở lại tôi giảng cho em hiểu.
Cô trợn tròn mắt, bất giác liền la lớn:
- Bị điên chắc? Ai cần học đâu mà hiểu?
Anh ta mặc lời cô, quay lưng lên lau bảng, đã thế còn ung dung viết đề bài ra. Mặc cho cô có kêu la thế nào anh vẫn thản nhiên viết đề lên bảng.
Hạ Nhiên tức run người, nếu không phải bị ép ở chung nhà thì cô sẽ không ở đây đâu mà sẽ đạp cửa đi về.
Đến cuối cùng, Hạ Nhiên vẫn phải dằn lòng ngồi xuống nghe tên thầy giáo chết bầm giảng bài. Anh ta giảng mặc xác anh ta, cô nghe hay không là chuyện của cô.
Bài giảng chạy từ lỗ tai này sang lỗ tai kia, hầu như chẳng rớt nổi chữ nào vào tai cô. Hạ Nhiên ngáp ngắn ngáp dài, cô gục đầu xuống bàn mơ màng ngủ thϊếp đi.
Minh Triết say sưa giảng bài mà chẳng để ý đến cô gái ngông cuồng đã ngủ. Anh ném cây thước nhỏ vào người cô đánh thức cô dậy. Hạ Nhiên vẻ mặt ngái ngủ, đôi mắt mơ màng không thể nhìn kịp chuyện gì. Đôi mày khẽ nhíu lại, trước tầm mắt Hạ Nhiên hiện diện một thân hình cao lớn, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt người có thân hình ngon nghẻ ấy.
*Choang* biết tiếng gì không? Tiếng vỡ mộng đấy. Còn tưởng ngủ mơ gặp soái ca nào ngờ là chó ca chứ không phải soái ca. Thiệt là vỡ mộng quá đi!
Minh Triết gõ cây thước vào đầu cô. Hạ Nhiên vốn có máu côn đồ, vừa bị đánh một cái đá vung tay muốn đánh người. Anh ta nhận thấy sự kích động của cô thì cố tình gõ thêm hai cái thật mạnh vào đầu cô:
- Nhóc con, ngồi xuống học cho đàng hoàng.
Anh ta xoay mặt lên bảng, xóa hết những vừa viết trên đó. Lại qua bài mới à? Cô vẫn chưa kịp hiểu mà?
Hạ Nhiên điên tiết vò đầu bứt tai, sao lại có người ép người quá đáng đến thế chứ? Sao lại có người khùng điên đến mức điên rồ như Minh Triết mà có thể làm giáo viên vậy?
Ngẩng đầu nhìn lên bảng, đôi mắt cô mở to. Anh ta… Đang viết lại đề sao? Là giảng lại ấy hả? Không được không được. Cô sắp không xong rồi…
Minh Triết kiên trì giảng lại cho cô, nhưng cô vẫn tiếp tục ngủ gục. Lần này anh không gọi cô dạy nữa mà để yên cho cô ngủ. Anh xoay lên bảng xóa hết những thứ vừa ghi. Bất lực ngồi xuống ghế, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Năm cuối cùng anh đi dạy rồi, chẳng lẽ con nhóc này vẫn chưa chịu tiếp thu sao?
Hạ Nhiên ngủ một giấc tới chiều, khi cô thức dậy cả trưởng hình như đã tan học cả rồi, chỉ còn vài lớp phụ đạo.
Ngẩng đầu nhìn lên bàn giáo viên, ông thầy chết tiệt kia vẫn đang nhìn cô, gương mặt anh ta lạnh nhạt, khó ưa đến mức muốn đấm cho một phát.
Minh Triết buồn chán ném viên phấn vào người cô:
- Đi về, chiều rồi.
Hạ Nhiên ngẩng người, anh ta tha cho cô sao? Dễ dàng đến thế à?
Thôi thôi, không nghĩ nhiều nữa, được đi về là mừng lắm rồi.
Minh Triết chở cô về căn nhà riêng của cả hai, căn nhà này do bậc phụ huynh sắp đặt, nhà tuy rộng nhưng chỉ có mỗi một căn phòng ngủ. Cô và tên thầy giáo phải ở chung. Ừ, là ở chung luôn cơ đấy.
Về đến nhà, hắn để cô lên phòng tắm trước còn mình thì nấu ăn. Dù ghét tên thầy giáo thật nhưng cô phải thừa nhận rằng tay nghề của anh ta khá ngon.
Hạ Nhiên tắm xong thì đi xuống phòng bếp, có vẻ hôm nay cô tấm hơi nhanh nên đồ ăn vẫn chưa chuẩn bị xong. Cô ngáp dài một cái rồi uể oải đi đến chỗ ngồi. Minh Triết biết chắc là cô, anh cũng chẳng màng nhìn đến.
Ngồi trong phòng bếp, ngoài nghe tiếng *xèo xèo* của đồ ăn thì cô chẳng còn nghe tiếng gì cả. Tên “thầy giáo mõm” kia cũng kiệm lời, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào.
Với một người ưa náo nhiệt như cô, đương nhiên sẽ không chịu nổi không khí yên tĩnh. Bất quá cô hạ sỉ diện bắt chuyện trước:
- Nhà anh chỉ có mỗi anh là con thôi nhỉ?
Minh Triết nghe thấy câu hỏi, anh nhếch mép mỉm cười, nhanh chóng đáp:
- Ý em là con một?
Hạ Nhiên nhíu mày, bắt lỗi từng li từng tí thế à? Đúng là chọc cho cô điên mà. Không sao, phải bình tĩnh, bây giờ cô chỉ có thể trông cậy vào anh ta mà giải tỏa cơn buồn chán.
Hạ Nhiên miễn cưỡng “ừm” một tiếng, không khí một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Lần này Minh Triết cất giọng hỏi:
- Tôi còn một người em sinh đôi. À mà, nhà em có bao nhiêu người con nhỉ?
Nghe câu hỏi, Hạ Nhiên chỉ biết thở dài thườn thượt, ít lâu sau cô đáp:
- Sáu người. Tất cả đều là con trai mỗi tôi bị lạc loài.
Minh Triết bật cười, anh tắt bếp, bày thức ăn ra dĩa rồi mang ra bàn. Từ lúc về sống chung anh cảm thấy mình chẳng khác nào osin. Nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, v.v… đều nhờ một tay anh làm nên. Hạ Nhiên thì nhàn rỗi kinh khủng, nhàn rỗi tới mất mà “không thể làm gì ngoài đi chơi”.
Dĩ nhiên, đi chơi ở đây không đơn giản là uống trà sữa, đi mua sắm, mà là đi vào bar. Cô cũng chả dại gì đi khai thật với Minh Triết, nếu nói thật với anh thì anh sẽ giam cô ở nhà hoặc tệ hại hơn là gọi cho ông bà Hạ. Lúc đó cuộc đời cô sẽ rơi vào chốn tăm tối biết nhường nào.
Hạ Nhiên vừa ăn xong đã chuồng đi, cô đã rất thông minh là hẹn bạn đến nhà. Và để tăng độ tin tưởng của anh đối với mình, cô đã hẹn người bạn học cùng cô năm lớp 12 đầu tiên. Người đó không ai khác chính là học trò cũ của Minh Triết, còn là học sinh giỏi nhất lớp năm đó, anh ta có thể từ chối cô mới sợ.
Lưu Hạ Hạ cùng cô đi vào bar, cả hai đã chuẩn bị sẵn bộ đồ bốc lửa, hở trên hở dưới. Đây nói đúng hơn là sở thích của cô, ăn chơi mà không mặc được mấy bộ này là sai quá sai.
Hạ Nhiên từ phòng vệ sinh nữ đi ra, cô bắt đầu hòa nhập vào đám đông chơi đùa. Chợt Lưu Hạ Hạ kéo cô đến trước mặt người đàn ông có gương mặt hệt Minh Triết, cô giật nảy người muốn chạy đi.
Kiếp này coi như bỏ, thôi xong… toang mất thôi…
Trong lúc cô còn hoang mang sợ sệt thì người đàn ông kia bật cười lớn:
- Chị dâu bé nhỏ, chị cũng ở đây sao?
Anh ta giở giọng cợt nhả, cầm ly rượu một hơi uống hết, lại rót thêm một ly đưa cô:
- Chị dâu, anh tôi sao dễ dàng để chị đến đây thế?
Hạ Nhiên cầm lấy ly rượu, cô bây giờ đang rất ngờ nghệch, người đàn ông này giống hệt Minh Triết, anh ta là anh em sinh đôi của tên thầy giáo mõm kia à? Có nên tin không nhỉ?
Nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là không giống ông thầy giáo mõm ở nhà. Anh ta có phong thái ăn chơi hơn Minh Triết nhiều, gương mặt cũng đểu hơn mấy phần.
Hạ Nhiên dù hơi ngờ vực nhưng vẫn tin, cô ực một hơi uống hết ly rượu trong tay rồi nhìn anh ta:
- Anh là em của Minh Triết? Vậy anh tên gì?
Khóe môi người đàn ông phong lưu này khẽ nhếch lên, anh ta nhún vai:
- Anh ấy chưa từng nói về tôi à? Thật buồn à nha…
Hạ Nhiên vốn là người không thích dài dòng, hơn nữa cô cũng không muốn tiếp xúc quá thân với anh em Minh Triết, cô đứng dậy định bỏ đi thì bị tên điên kia giữ lại, đúng là anh nào em nấy, đều không bình thường như nhau.
- Đừng vội thế chứ chị dâu, tôi họ Minh tên Trung.
- Nói tên thôi cần gì nắm tay tôi như thế? Buông ra…
Hạ Nhiên cau mày tức giận, nói tên thì động tay động chân làm gì? Cô vùng vằng muốn tháo bàn tay anh ta ra khỏi cơ thể mình, như cô càng gạt ra thì hắn càng nắm chặt. Minh Trung không kiên nệ, một lực nhẹ đã kéo cô ngồi vào lòng mình, khóa chặt cô trong lòng.
Hạ Nhiên lúc này mất bình tĩnh, cô ra sức giãy giụa, nhưng do đã có rượu vào người, sức lực cô đột nhiên lại biến mất hết. Chỉ mới một ly mà mắt cô đã nhòe đi, không đúng, tửu lượng của cô không kém đến thế. Chẳng lẽ… trong rượu có thuốc?
Cơ thể cô dần mềm nhũn trụ vào cơ thể to lớn của Minh Trung, cơ thể dần dà đang nóng lên, thuốc… thuốc kí©ɧ ɖụ© ư?
Hạ Nhiên nghiến răng nghiến lợi:
- Anh… anh dám?
Minh Trung ngược lại với sự tức giận của cô, anh ta rất thản nhiên, còn nở nụ cười yêu mị:
- Sao lại không nhỉ? Anh em xài chung một người phụ nữ đâu có gì là sai?
Lời nói đểu cáng, ngu xuẩn này thật kiến cho Hạ Nhiên khinh bỉ muốn đấm tên điên này ngay và luôn. Cái gì mà anh em xài chung một người phụ nữ?
Cô dù ghét Minh Triết, dù có ăn chơi xa đọa thế nào nhưng vẫn biết đâu là đúng đâu là sai, cô có ghét Minh Triết cỡ nào cũng không bao giờ lên giường với Minh Trung.
Sao nhà họ Minh là có sự khác biệt lớn như vậy? Người anh học thức bao nhiêu thì người em lại là tệ nạn của xã hội, tư duy còn thua cả con chó. Thật rách nát…
Hạ Nhiên dần mất đi ý thức, cô dùng chút ý thức còn lại để cầu cứu cô bạn Lưu Hạ Hạ, nhưng… cô ta đâu mất rồi… đến đây Hạ Nhiên tự cười bản thân ngu ngốc… cô ta chuồng đi rồi chứ sao…
Minh Trung đưa tay lả lướt trên gương mặt trắng nõn, anh ta thật ghen tị với anh trai mình, rõ ràng là sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, ở trong bụng mẹ một lúc chỉ là anh ta ra sau vài phút… nhưng tại sao mọi sự tốt đẹp đều dành cho Minh Triết? Đến cả cô gái ngon thế này cũng thuộc về Minh Triết không phải anh ta…
Anh ta ôm cô vào một căn phòng ngủ được chuẩn bị sẵn. Do tác động của thuốc, Hạ Nhiên đã đánh mất đi con người của mình, đánh mất đi lần đầu trong trắng… cũng là đánh mất đi danh dự của người người phụ nữ với người được gọi là “em chồng”…
Sáng ngủ dậy, toàn thân cô đều đau ê ẩm. Làn da trắng nõn được tô điểm bởi những vết hôn chi chít bầm tím. Nhìn sang bên cạnh, cô đã giật hoảng mình cứng họng…
Minh Trung? Không đúng, là Minh Triết, anh đang nhìn cô, ánh mắt anh man mát nỗi buồn, nhìn có vẻ thê lương vô cùng…
Hình ảnh dâʍ ɭσạи đêm qua thoáng ẩn hiện trong đâu cô. Hạ Nhiên biết mình đã làm chuyện có lỗi với Minh Triết rồi… cả hai vốn đã đính hôn, đã về sống chung. Cô một mực không cho anh động vào vậy mà giờ lại lên giường cùng Minh Trung…
Minh Triết không rời mắt khỏi cô, đôi mắt ấy chan chứa sự khó nói, nỗi buồn sâu tận khiến cô không thể tự biện minh chỉ có thể im lặng.
Trong lúc đang bấn loạn, thì Minh Trung từ trong phòng tắm đi ra, trên người anh ta quấn đúng một chiếc khăn ngang hông.
Hạ Nhiên trợn tròn mắt, anh ta chưa về sao? Ngược lại Minh Trung cũng rất kinh ngạc, sao Minh Triết lại ở đây?
- Anh à…
Minh Triết ghe giọng cậu em trai của mình, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, anh nhìn hai con người này đến mức không tin vào mắt mình. Một người là vợ tương lai… một người là em trai anh hết mực tin tưởng.
Đến đây Minh Triết mới vỡ lẽ, thì ra lý do Hạ Nhiên không chịu cho anh là vì cô thích em trai anh? Giữa hai người họ có điều khó nói?
Lời muốn nói lại nghẹn ngay cổ họng, anh đã phải dằn lòng lắm mới có thể nhẹ nhàng nói với cô:
- Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà thôi… vợ!