Khi cả hai vẫn còn đang quấn lấy nhau thì có người gõ cửa, tiếp đó là giọng của cô giúp việc:
- Thiếu gia, phu nhân gọi cậu và thiếu phu nhân xuống ăn.
Minh Triết chỉ ừ một tiếng để cô ta đi, sau đó ánh mắt anh nhìn xuống con bầu nhà mình. Cô vẫn ôm chặt lấy anh chẳng muốn buông, sau khi nghe thấy cô giúp việc gọi cô càng ôm anh chặt hơn.
- Không muốn, em đang ôm mà.
Minh Triết bật cười gỡ vòng tay cô ra, anh vuốt ve đôi bàn tay mềm mại, cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng:
- Sắp tới còn rất nhiều thời gian, anh đã nghỉ dạy rồi, sẽ ở nhà cùng em. Từ lúc về đến giờ anh chỉ gặp có mình em, còn chưa gặp mẹ, sao thế được.
Hạ Nhiên nghe thấy cũng hợp lí, đúng là từ lúc anh về đến giờ cô cứ ôm chặt cứng lấy anh không muốn buông. Cô ậm ừ một tiếng rồi bảo:
- Anh đi tắm trước đi.
- Được, đợi anh cùng xuống nhé.
- Vâng.
Mười phút sau, Minh Triết cùng Hạ Nhiên xuống phòng ăn, dưới phòng ăn ông bà Minh và Minh Trung đã ngồi chờ sẵn, thấy hai vợ chồng anh xuống, Minh Trung liền bật cười:
- Vợ chồng anh làm gì trên đó lâu thế. Gọi mãi mới chịu xuống, định cho em chết đói à?
Bà Minh nghe con trai nhỏ của mình nói năn vô lễ liền đánh vào tay cậu một cái:
- Cái miệng của con sao không nói được gì tốt đẹp vậy?
Minh Triết lườm cậu một cái:
- Anh tắm, đừng nghĩ bậy.
Ông Minh nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng:
- Được rồi, đừng cãi nữa, mau ngồi xuống ăn đi, ba đã đói lắm rồi.
Minh Triết gật đầu kéo ghế cho Hạ Nhiên, sau đó ngồi cạnh cô, bữa cơm tràn đầy tiếng nói cười là một sự hiếm thấy của gia đình anh. Còn chả phải do vợ anh sao, ngồi ăn thôi được rồi không muốn, cứ chọc người này người kia cho cười lên cười xuống. Nhờ vậy mà anh mới thấy ba anh cười nói nhiều trong lúc ăn. Hạ Nhiên cứ như con gái út vậy, chọc không kiện nệ ai trong nhà. Xem ra đưa cô về đây là một quyết định không sai.
[…]
Mùa hè nóng ôi bức, Minh Triết quyết định dẫn Hạ Nhiên ra biển cho thoải mái. Đây cũng là tháng cuối cùng của thai kì, dự định đi xong chuyến này về là sẽ đi đẻ đấy. Trời tính anh tính không bằng bảo bối của hai người tính, trước hôm đi một ngày, Hạ Nhiên đột nhiên vỡ nước ối được đưa vào bệnh viện sinh sớm.
Minh Triết trước phòng sinh trong lòng lo lắng, thấy anh căng thẳng mẹ anh khẽ đặt tay lên vai anh an ủi:
- Đừng sốt ruột, con đầu thường sinh sớm, sẽ không sao đâu.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng em bé khóc oe oe vang khắp phòng khiến Minh Triết sốt sắn đến mức đứng phắt dậy ngóng vào trong, lúc này gia đình Hạ Nhiên và gia đình anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi cho mẹ và bé kề da, tắm sạch cho bé thì bác sĩ bồng thiên thần nhỏ bé ra thông báo với gia đình:
- Chúc mừng cả nhà, bé trai khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông nha cả nhà.
Cả hai bên gia đình xúc động mừng rỡ, mọi người nhanh chóng đến xem em bé thế nào, chỉ có anh là dứng dửng dưng tại chỗ, liếc mắt nhìn đứa bé ấy một cái rồi lại nhăng mặt hỏi bác sĩ:
- Vợ tôi thế rồi?
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh, em bé đây anh không quan tâm, mà con mắt cứ ngóng trông vợ, bất ngờ thật.
- À, một lát nữa sản phụ sẽ được đưa vào phòng hồi sức anh đừng quá lo lắng.
- Triết, con nhìn này, thằng bé rất giống con.
Mẹ anh bồng đứa trẻ nhỏ nhắn ấy đến gần anh hơn, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Anh nghe bác sĩ nói đã yên tâm phần nào lúc này mới nhìn vào đứa bé ấy.
Anh như chôn chân tại chỗ nhíu mày nhìn chằm chằm vào thằng bé nhỏ nhoi đỏ hỏn, nhìn nó rất lâu, đến mức mẹ anh bật cười:
- Sao thế, cảm xúc lẫn lộn à?
Minh Triết càng nhíu chặt mày, anh ngây thơ thốt lên một câu khiến mười người có mặt sững sờ:
- Sao nó xấu thế.
Chỉ vài giây sau, mọi người đều nhìn anh bật cười thành tiếng. Hạ Hoàng lắc đầu cảm thán:
- Thầy giáo ơi thầy giáo, thầy hỏi một câu rất chí lí!
Sau đó là một tràn cười rộ của mọi người. Minh gia và Hạ gia, đêm nay lại có thêm một thành viên mới rồi!
[…]
Đã trôi qua một ngày, Hạ Nhiên đã dần lấy lại sức thế nhưng chồng cô thì lại suy sụp vô cùng. Anh không dám động vào đứa trẻ ấy vì sợ động vào nó sẽ khóc. Tối hôm ấy, em bé lại khóc, cô vì mới sinh còn đau nên bảo anh bồng con đến cho cô. Ấy vậy mà anh lại đứng như trời trồng ngay nôi em bé.
Phải đấu tranh tư tưởng một lúc anh mới nhíu mày, khó khăn đưa tay vào nôi bồng em bé lên với hành động vô cùng căng thẳng.
Vừa đưa con được sang tay cô anh đã phải thở phào. Hạ Nhiên bật cười thành tiếng:
- Anh làm sao thế, vẫn chê thằng bé xấu à?
Minh Triết trầm mặc lắc đầu:
- Không, nó nhỏ quá anh sợ… làm rơi nó…
Đến đây thì cô phải tròn mắt nhìn anh chồng mình, sau đó lại chỉ cười không nói gì thêm. Minh Triết ở cạnh quan sát cách cô chăm con trai, đến lúc cô mòn mỏi thϊếp đi anh vẫn ngồi cạnh trông chừng hai mẹ con Hạ Nhiên. Lần đầu làm ba, cảm xúc thật sự rất lẫn lộn.
Nhìn dáng vẻ xanh xao trông thấy của Hạ Nhiên, anh đã thầm nói với con trai: “Sau này nhất định phải biết thương mẹ, vì mẹ đã hi sinh vẻ đẹp năm mẹ hai mươi tuổi để sinh ra con, nhất định phải thương mẹ.”
Bàn tay to lớn vô thức đặt lên mái tóc Hạ Nhiên vuốt ve, cô tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được, khóe môi cô cong lên, không làm gì chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của Minh Triết.
Làm mẹ tuổi hai mươi, thật sự hạnh phúc khi có anh là chồng!