Chương 16: Khắc Khẩu

Chỉ cần làm vợ anh thôi, ngoài ra em không cần làm gì cả!

Hạ Nhiên bị ôm đến mức nghẹt thở, cô vỗ cái mạnh vào vai anh, sau đó đẩy anh ra, nhíu mày:

- Anh định ôm cho em nghẹt thở luôn à.

Minh Triết nghe vậy chỉ mỉm cười nắm tay dẫn cô về nhà. Căn nhà này thật sự quá lâu rồi mới thấy có sức sống lại, lúc trước mỗi lần anh bước chân vào phòng hoặc làm cô không vui là y như rằng tiếng cô la lối vang khắp nhà, rất hiếm khi có tiếng cười. Nhưng mà từ giờ đã khác rồi, Hạ Nhiên đã chấp nhận tha thứ cho anh rồi, anh sẽ không để cô có cơ hội giận anh lâu như thế lần hai đâu!

- Nhiên, em thay đồ đi, trời tối lắm rồi đừng tắm nữa.

Anh nhẹ giọng nhắc nhở cô khi nghe cô muốn đi tắm, Hạ Nhiên bật cười, cô đương nhiên sẽ không đi tắm nữa, cô chỉ muốn nghe anh nhắc nhở từng li từng tí mà thôi. Ai bảo thời gian qua chiến tranh lạnh lâu như vậy. Đúng là chiến tranh lạnh do cô mà ra nhưng nguyên nhân để nổ ra chiến tranh là từ anh, cô không thể dễ dàng bỏ qua được nên mới phải như thế.

- Nhiên, sao em không nói gì thế?

- Em… đột nhiên không muốn nói nữa.

Câu nói đơn giản phát ra từ miệng của cô như thứ gì đó rất rối rắm với anh mà khiến anh phải đứng dựng lên đi đến cạnh cô, hai bàn tay to lớn ấm áp khẽ đặt lên vai cô:

- Sao vậy? Em lại giận anh gì à? Em làm sao thế?

Vẻ mặt lo lắng cùng hành động sờ trán sờ tay của anh khiến cô ngây người trong vài giây. Ôi trời, ông chồng gần ba mươi này của cô, sao cứ như đứa trẻ lên ba ấy nhỉ, cô chỉ đơn giản là lười nói thôi có cần làm quá lên thế này không chứ.

- Không, em không giận, nhưng mà anh đấy, đừng làm quá vấn đề được không? Em chỉ là lười nói thôi.

Sắc mặt Minh Triết liền trở nên khó coi, anh bĩu môi hai cánh tay vòng ôm eo cô, khẽ gục đầu vào hõm cổ, phả hơi thở ấm nóng làm cho hai má cô ửng đỏ, kèm theo đó là giọng nói đầy khủy uất của anh:

- Sao thế được, anh phải làm quá lên mới có thể biết vợ anh như thế nào, lỡ như em giận hay sao đó mà anh thờ ơ thì sao được chứ. Đúng không?

Nói xong còn miệng cười tự ý hôn chụt lên má cô. Hạ Nhiên quả nhiên bị lời nói xu nịnh của anh mê hoặc mà bật cười khúc khích, cô nắm lấy bàn tay trước eo mình, ánh mắt di chuyển sang nhìn anh nhẹ nhàng đáp:

- Đúng, chồng của em nói rất đúng. Vì thế sau này anh nên làm quá nhiều lên nhé.

- Vâng, bà xã.

Cứ thế mà tình chàng ý thϊếp ngọt lịm đến độ có thể gϊếŧ chết một người, giận thì long trời lở đất mà làm lành thì cứ như hai con sam dính lấy nhau, như đường phèn ngọt lịm.

Thời gian tiếp theo đấy là thời gian cực kỳ bận rộn của Minh Triết, anh phải luôn tăng tiết cho đám nhóc ôn thi đại học, dù sao cũng là năm cuối cùng anh đi dạy, phải tận tâm một chút. Hơn nữa tình cảm của anh với đám trẻ này, cũng đặc biệt hơn.

Vì quá bận rộn nên anh đã đẩy Hạ Nhiên về Hạ gia, ấy thế mà người nhà Hạ gia lại từ chối nhận con bầu nhà anh với lý do là “Nổi giận không ai trị nổi”, mà Hạ Nhiên cũng chẳng muốn về đó, cô nói về đó gặp mấy người anh trai đáng ghét của mình cô lại chỉ muốn trút giận thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh quyết định đưa cô về Minh gia, tuy không đông đúc nhưng Minh Trung là bác sĩ, nó rất nhàn rỗi với cả mẹ anh cứ nhắc đưa cô về nên anh thuận nước đẩy thuyền, giao cô cho mẹ.

Không ngoài dự đoán, mẹ anh thật sự cưng cô đến tận trời, anh chỉ mới đưa Hạ Nhiên về đó một tháng đã nhận được hơn mười cuộc gọi than thở của Minh Trung.

Những cuộc gọi ấy đại loại là: “Anh mau đem con yêu nghiệt nhà anh về đi, cô ấy cướp mẹ của em rồi!”

Hoặc là: “Con yêu nghiệt nhà anh là chó sao, cứ cắn người rồi mắng người thế.”

Điều mà nằm ngoài dự tính của anh chính là Hạ Nhiên và Minh Trung khắc khẩu. Sáng thì nghe Minh Trung than, tối lại nghe vợ khóc lóc mách lẻo. Những lần nghe thằng em than anh chỉ nhẹ nhàng đáp năm chữ: “Nhiên là chị dâu em.”

Chỉ như thế thôi Minh Trung đã hoàn toàn câm nín.

Cậu tuy là khắc khẩu với cô nhưng nói ra thì cậu vẫn luôn thay anh trai lo lắng cho cô. Nào là uống thuốc, uống sữa bầu, cậu luôn theo dõi sát sao không để cô bỏ cữ bữa nào.

Hôm nay cậu có việc phải lên bệnh viện, lại quên mất nhắc nhở cô uống sữa, lúc về thấy cô ung dung ngồi ở ngoài vườn thì tiến đến châm chọc:

- Đừng nói không có tôi ở nhà chị tuyệt thực đấy nhé.

Không khí vốn trong lành, tâm trạng vốn thoải mái vậy mà tên đáng ghét có nhan sắc hệt chồng cô lại phá đám. Hạ Nhiên mang sắc mặt muốn gϊếŧ người nhìn cậu. Cô lườm cậu một cái khinh thường:

- Chị đây tự lo được, đã ăn cơm uống sữa cả rồi nhé.

Minh Trung nghe thấy thì bật cười ồ một tiếng:

- Ha, nhóc con biết tự lo rồi kìa, nên vui không nhỉ?

Nghe câu nói của Minh Trung, Hạ Nhiên liền bất xúc:

- Cậu nói ai là nhóc con?

Minh Triết cười khẩy đi đến búng nhẹ vào trán cô, sau đó rời đi còn không quên để lại cho cô một câu:

- Tôi hơn chị sáu tuổi lận đấy nhé. Nhóc con.

Hạ Nhiên ôm trán mà tức một bụng, quả này cô không trả thù cô quyết không tên Hạ Nhiên!

[…]

- Mẹ, Minh Trúng đánh con, nó búng vào trán con, mẹ xem đi đỏ hết cả rồi… như này thì còn thể diện gì nữa… rõ ràng con là chị dâu mà sao nó lại tùy ý ức hϊếp con như thế chứ… hic…

Đây, đây chính là kế hoạch của cô, chính là đi tìm mẹ chồng khóc lóc kể tội. Cô vừa chỉ vào chỗ Minh Trung búng vừa khóc lóc ỉ ôi đòi công bằng. Mẹ chồng vốn đã thương cô, nghe thấy cô bị ức hϊếp liền không phân đúng sai mà lôi đầu Minh Trung xuống.

- Con xem con đã làm ra chuyện tốt gì. Sao lại ức hϊếp chị dâu?

Minh Trung trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ giả tạo của cô. Chỉ hận không thể bay vào đánh cô thêm vài cái. Cậu vừa định mở miệng phản bác đã bị mẹ bắt cướp lời.

- Mau xin lỗi chị dâu đi, từ giờ con không được ức hϊếp chị dâu nữa.

- Nhưng mà mẹ à…

- Mau lên.

Bất lực, Minh Trung đành ôm một bụng tức mà nặn ra hai từ xin lỗi với cô. Cô thì hả hê cười vào mặt cậu, cho chừa nhé.

Tiếp theo đó cô liền gọi điện cho Minh Triết khóc kể lại y xì những gì mình vừa kể cho mẹ chồng. Minh Triết đành dỗ ngọt cô rồi cúp máy gọi cho Minh Trung mắng cậu một trận không còn gì.

Cùng một lúc bị cả mẹ và anh trai mắng, cậu không cam tâm xíu nào.

- Anh à, sao anh chỉ nghe lời chị ta nói chứ?

Minh Triết đầu dây bên kia giọng cọc cằn:

- Anh biết mày không thích cô ấy nhưng cũng đừng ức hϊếp cô ấy quá đáng, anh đưa cô ấy về là để mày chăm sóc chứ không phải để mày ức hϊếp, vợ anh, anh còn chưa đánh cái nào mà mày dám búng vào trán cô ấy à? Muốn chết đúng không?

Minh Trung bất lực đến không nói nên lời. Từng là con trai cưng của mẹ mà giờ anh phải chịu thua trước con nhóc hai mươi tuổi này sao? Không đời nào!

Minh Trung mặt đầy sự tức giận lườm cô rồi bỏ đi. Hạ Nhiên đột nhiên thấy mình hơi quá đáng, dù sao anh ta cũng từng là con cưng, giờ bị cô hành như vậy chắc chắn sẽ rất tức tối.

Khi ăn cơm tối, người giúp việc bảo anh ta không muốn ăn, mẹ chồng cô thì mặc kệ nói rằng đói cũng sẽ tự xuống ăn. Nhưng cô lại không cảm thấy như vậy, cô cảm thấy hình như Minh Trung đang nhất quyết chờ cô nhận thua mới chịu ăn. Trò này có trẻ con quá không nhỉ?