Minh Triết dẫn cô đến quán đồ nướng gần nhà ăn, hiếm khi thấy cô muốn ra ngoài, anh đương nhiên là muốn đưa cô đi chỗ sang trọng nhưng cô thì ngược lại, cứ nằng nặc phải là quán bình thường.
Sau khi gọi món, trong lúc chờ, Minh Triết nghiêng đầu nhìn cô, ngắm nghía gương mặt hồng hào xinh xắn của vợ, anh không kiềm được mà thốt lên câu hỏi:
- Em biết hôm nay ngày gì không?
Hạ Nhiên nhận được câu hỏi thì khẽ nhíu mày, cô dùng ánh mắt dò xét để nhìn anh.
- Ngày bình thường chứ ngày gì.
Đúng là ngày bình thường, nhưng hôm nay là sinh nhật anh chẳng lẽ cô thật sự không biết? Dẫu biết là cô không quan tâm đến anh, nhưng đến mức này thì quả thật con tim anh chịu không nổi, vẫn có chút hụt hẫng trong lòng. Anh vội lấy nụ cười che đi sự ngượng ngùng:
- Sao đột nhiên muốn đi ăn thế?
Cô thản nhiên đáp:
- Lâu rồi không ra ngoài nên muốn ra ngoài.
Anh chỉ ồ một tiếng rồi thôi. Cả hai lại tiếp tục im lặng, lần này đến lượt cô cất tiếng hỏi:
- Anh… tại sao hôm nay về trễ vậy?
Nghe câu hỏi anh rất ngạc nhiên, dạo gần đây trừ nghe cô la lối thì cũng là những câu phũ phàng khó nghe, vậy mà hôm nay cô lại hỏi thăm anh luôn ư? Khóe môi anh bất giác mỉm cười, không nhanh không chậm đáp:
- Công việc thôi, sao thế? Lo cho anh à?
Cô lập tức phủ nhận:
- Ai lo cho anh chứ, chẳng qua là…
Nụ cười trên môi Minh Triết càng rộng hơn: “Chẳng qua là thế nào?”
- Anh có biết anh về trễ tôi đói đến thế nào không. Đúng là, đồ khó ưa.
Nụ cười trên môi anh vẫn thế. Ánh mắt lảng tránh của cô đã nói lên tất cả, anh biết là cô đang lo cho anh, chỉ là còn giận nên mới như thế. Cuộc trò chuyện vừa dừng thì đúng lúc đồ ăn cũng lên. Anh xắn tay áo lên cầm kẹp gắp thức ăn cho thịt lên bếp nướng đang nóng.
Mùi thơm của thịt nướng đã khiến đôi mắt Hạ Nhiên sáng trưng lên. Đúng lúc này nhân viên của quán đi đến:
- Anh chị dùng nước gì ạ?
Hạ Nhiên nhanh chóng đáp:
- Rượu, có rượu không?
Lời nói của cô khiến nhân viên ngơ mặt ra, cô ta đưa mắt nhìn anh như thể đang cầu cứu. Phận làm nhân viên như cô ta cũng ngại lắm chứ, vừa phải vừa lòng chủ vừa phải vừa lòng khách. Cô ta nhìn thấy chiếc bụng tròn trĩnh của Hạ Nhiên thì sao dám mang rượu đến, nhưng bà chủ thì không cho cô ta từ chối, cô chỉ có thể cầu cứu chồng của khách.
Anh nhìn thấy sự khó xử của nhân viên thì lắc đầu:
- Đừng nghe cô ấy, lấy nước ngọt đi.
Cô nhân viên liền mỉm cười đi lấy. Hạ Nhiên lúc này mặt mày trở nên khó coi:
- Anh làm gì thế?
Minh Triết liếc mắt nhìn cô, cánh tay anh vươn ra búng nhẹ vào trán cô, lên tiếng trách móc:
- Em đấy, ôm cái bụng thế kia thì ai dám mang rượu đến cho em. Hơn nữa lúc trước em ăn chơi chưa đủ sao? Giờ phải dưỡng sức đi chứ.
Cô bĩu môi lườm anh cái nhẹ rồi thôi, lúc nãy đúng là quên mất đang mang bầu, cô chỉ theo thói quen lúc trước thôi. Nói mới nhớ, cô ngày trước ăn chơi phải nói là có tiếng, ấy thế mà vừa bị ép sống chung với anh là như con chim bị nhốt trong l*иg, chỉ chờ ngày được xổng chuồng. Bây giờ, khi thiên thần nhỏ đến với cô thì có vẻ cô biết tự ý thức mà tránh xa những thứ có hại.
Sau khi ăn xong Hạ Nhiên lại nói muốn tản bộ, anh cũng không ngại gì mà dẫn cô đến công viên tản bộ. Để cô trong nhà mãi cũng không tốt, phải ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi tản bộ thường xuyên hơn.
Đi cả một quãng đường mà cả hai vẫn không ai nói đến ai, Minh Triết vừa muốn nắm lấy tay cô lại vừa sợ cô sẽ la lối giữa đường. Đang suy nghĩ phải làm thế nào đột nhiên trời trở gió, làn gió bay qua khiến vai cô khẽ run nhẹ. Khóe môi anh mỉm cười, ông trời quả thật là đang giúp anh.
Anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà cởϊ áσ khoác khoác lên người cô, còn tiện thể ôm lấy bả vai cô, kéo cơ thể mảnh mai sát vào mình hơn.
Hạ Nhiên nhìn bàn tay trên vai mình, lại ngẩng đầu giương mắt nhìn anh, anh liền cười hề hề:
- Trời trở gió rồi, em lại mặc ít thế, không thể để bị cảm.
Hạ Nhiên chỉ ồ một tiếng rồi không để tâm đến. Nói thật thì cô cũng nhớ hơi ấm từ người chồng mình lắm, chỉ là cô làm mình làm mẩy cả tháng trời thật không biết nên giảng hòa thế nào.
Đi thêm một lúc thì cả hai quyết định ngồi xuống ghế đá. Nhìn những cặp đôi yêu nhau khác tình tứ mà cô chỉ biết lén nhìn sắc mặt anh. Không khí ngượng ngùng từ đâu vây lấy cả cô và anh, cô ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng:
- Sinh nhật vui vẻ nhé… chồng!
Lời nói nhẹ nhàng vang lên kéo theo cả làn gió nhẹ lung lay lá cây mát rượi, Minh Triết ngạc nhiên đến tròn mắt cúi xuống nhìn cô. Đôi gò má hồng hồng cùng ánh mắt dịu nhẹ đã làm anh ngây người vài giây. Hạ Nhiên biết hôm nay là sinh nhật anh? Thế mà từ nãy giờ phũ anh như vậy sao? Không quan trọng, quan trọng là Hạ Nhiên vừa chúc mừng sinh nhật anh… vừa mới gọi anh là chồng?
Cần lắm ai đó tát anh một cái để anh tin rằng mình không nằm mơ. Anh mừng rõ đến mức nắm lấy hai tay cô, gặng hỏi lại:
- Nhiên, em… em mới gọi anh là chồng đúng không?
Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười dịu nhẹ mang theo sự ngại ngùng, cô khẽ gật đầu. Anh liền không nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy cô:
- Em không giận anh nữa à?
Hạ Nhiên bật cười, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng anh:
- Còn, dĩ nhiên là còn.
Minh Triết gật đầu, nụ cười đã kéo dài đến tận mang tai không cách nào dập tắt nó. Anh vuốt ve đôi bàn tay cô rồi lại ủ ấm cho nó:
- Tay em lạnh quá… sao không mang bao tay?
Hạ Nhiên nhìn bộ dạng không khác gì con nít của anh thì bật cười thành tiếng:
- Này, em vẫn chưa hết giận đâu nhé.
- Xin lỗi, từ giờ anh sẽ không lừa em nữa.
Cô rút bàn tay khỏi tay anh, ra dáng không đồng ý lời xin lỗi.
- Anh có biết thời gian trước khi biết em tự trách như thế nào không? Giờ một câu xin lỗi là có thể giải quyết à?
Minh Triết nhíu mày, anh đương nhiên biết anh có lỗi rất lớn, nhưng ngoại trừ xin lỗi và làm hết sức những gì có thể thì anh quả thật không biết làm gì khác nữa. Thấy vẻ mặt ngu ngơ của anh, cô liền hừ một tiếng:
- Sau này việc nhà ai làm?
Minh Triết bắt được ý của cô liền đáp:
- Anh làm.
- Ai chăm con?
- Anh chăm.
- Ai kiếm tiền?
- Anh kiếm.
Cô bật cười tròn mắt nhìn anh:
- Thế em làm gì?
Anh liền kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn nắm lấy hai tay cô sưởi ấm, tay còn lại khẽ vuốt ve gò má hồng hào của cô. Đôi mắt tinh tường nhìn thẳng vào mắt cô, tận sâu trong đáy mắt là cả một bầu trời kiên định:
- Chỉ cần làm vợ anh thôi, ngoài ra em không cần làm gì cả.