Ê bây, Hạ Nhiên lại đánh nhau kìa…
Một tên học sinh hớt ha hớt hải chạy vào lớp báo tin.
Hơn ba mươi con người ngồi trong lớp vừa nghe đến tên “Hạ Nhiên” đã vội chạy ùa ra sân sau. Đánh nhau mà không rủ theo bọn này? Hạ Nhiên đúng là ngông cuồng.
Hạ Nhiên nhướng mày nhìn một lượt đám nhóc con trước mắt. Cô mỉa mai:
- Con nít con nôi có cửa với chị?
Giọng điệu cao ngạo ngắt quãng một lúc, cô bước tới hai bước trước mặt tên học sinh láo cá. Khẽ nở một nụ cười thương hiệu.
3 giây sau. Hắn ta liền tím tái mặt mài ngã lăn ra đất thiếu điều muốn co giật. Hai bàn tay theo bản năng ôm lấy của quý không ngừng rêи ɾỉ.
- Đúng là bọn ranh con!
Hạ Nhiên ung dung nhìn tên láo cá đang co giật dưới đất ôm của quý. Đám đàn em thấy hắn bị thế cũng chẳng dám làm gì cô. Hạ Nhiên cười khẩy.
Đám nhóc con thế này mà muốn thách thức với cô? Xin lỗi nhé, cái danh chị đại trùm trường năm năm không phải để trưng nhé!
Sau một lúc vật vã lăn lộn dưới đất thì có vẻ đã bớt đau, hắn khó khăn đứng dậy.
- Chị… chị thì có gì hay chứ? Ở… ở lại lớp ha… hai năm chứ có hay ho gì?
Hạ Nhiên nhếch mép cười khẩy, cô khoanh tay trước ngực ngao ngán cất giọng:
- Cậu bạn, nói chuyện còn không tròn câu, có muốn tôi bố thí cho cái nữa không?
Nghe xong sắc mặt hắn và cả đám đàn em đều trở nên xanh xao.
Đùa chắc? Một cái đã như chết đi sống lại, thêm một cái nữa chẳng khác nào là bỏ luôn cái mạng tàn?
Hạ Nhiên nể tình đám nhóc con miệng còn hôi sữa. Cô không chấp nhất với đám nhóc này nữa, xua tay vài cái rời đi. Đám nhóc con giang hồ mõm ấy nhìn thấy cô đi một cách dễ dàng thì tức hùi hụi. Nhưng ngoài ngậm ngùi chấp nhận ra thì còn có thể làm gì? Sau lưng một nhóm mười người của cậu ta là nguyên một lớp 12A7. Cậu ta manh động một phát là vừa bị hội đồng, vừa bị chị đại đánh.
Hạ Nhiên cô đúng thật là ở lại lớp hai năm. Cái lý do chết tiệt nhất chính là ông thầy chủ nhiệm. Thế quái nào mà anh ta chỉ mới 25 tuổi đã có thể chủ nhiệm lớp cô ba năm. Chẳng khác nào vừa ra trường, vừa dạy học là đã được làm chủ nhiệm khối 12?
Cô từ nhỏ là con út, con cưng, là ái nữ của nhà họ Hạ, năm người anh trước đều là anh trai, người anh nhỏ tuổi nhất cũng hơn cô tận mười tuổi, cô được năm người anh trai huấn luyện từ nhỏ. Vì sợ cô là con gái bị ăn hϊếp nên họ bắt cô học võ các thứ. Nuôi cô chẳng khác gì con trai.
Mười một năm đi học ra oai, vậy mà năm lớp mười hai lớp cô đổi giáo viên chủ nhiệm, cô bị ông thầy họ Minh kia chèn ép một cách quá đáng. Về nói với mẹ, thì mẹ lên nói chuyện với ổng, chẳng biết nói chuyện kiểu gì mẹ cô hai năm liên tiếp đồng ý cho cô ở lại lớp không thi.
Tuy cô học ngu thật, quậy phá thật nhưng đâu tới nỗi không thi được?
Mà cho bỏ thi mà nghỉ học thì không nói, đằng này bắt cô đi học, đã thế còn gửi đơn yêu cầu cho Minh Triết chủ nhiệm cô thêm hai năm?
Hai năm trước cô ngông cuồng đi đánh lộn khắp nơi, hạnh kiểm không biết đã xuống tới mức nào. Cô có thể xem là cá thể đặt biệt nhất của lớp 12A1.
Ừ, lớp chuyên luôn đấy. Lớp chuyên kiểu gì mà không chấm điểm đứa học dốt như cô? Lớp lúc nào cũng đứng đầu trong khi cô tháng nào cũng đi đánh lộn? Có thể ngu ngốc hơn là nói nhờ vào tiền của ba cô không?
Đến năm thứ ba, chính là năm nay. Cô được xếp vào lớp 12A7. Lớp cuối cùng của khối. Những tưởng đã thoát khỏi ông thầy quái đản, những tưởng đã có thể thoát khỏi cái lớp học giỏi. Khi biết tin cô đã mừng đến mức ôm mấy ông anh trong nhà, hôn từng người một. Thế mà đến lượt ông anh cả, thì anh ấy lại cho cô một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt với câu nói nhẹ nhàng:
“Năm nay trường thay đổi, lớp cuối cùng là lớp chuyên. Giáo viên chủ nhiệm lớp cuối cùng là giáo viên trẻ tuổi nhất!”
Hạ Nhiên há hốc mồm, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi la lên:
“Giáo viên trẻ tuổi nhất? Vậy chẳng phải là ông Minh Triết sao?”
Anh cả cô nhẹ nhàng gật đầu.
Cả thế giới quan vừa phát sáng lúc nãy đều sập đổ ngay gan tất. Cô khóc không thành tiếng, mấy ông anh lại tiếp tục “an ủi” cô bằng cách cười nghiêng ngả.
Đó là chuyện của hai tháng trước. Nếu cương không được với ổng thì năm nay cô sẽ nhu. Cô sẽ ngoan ngoãn, không quậy phá nữa.
Dù cô có tu tâm dưỡng tánh, dù cô có ăn năn sám hối dù cô có rửa tay gác kiếm thì tên tuổi của cô vẫn nổi như cồn.
Ví dụ điển hình như lúc nãy, mấy đám nhóc đó nhỏ hơn cô hai tuổi, gặp mặt cô hẳn ba năm. Chắc cũng uất giận lắm rồi mới tìm cô muốn xả giận.
Hạ Nhiên vừa vào lớp ngồi thì cả đám đã bu quanh hỏi cô có sao không. Cô chỉ cười rồi bảo không. Cái đám nhóc 12A7 này, cô cũng chẳng quen thân mấy. Được cái tụi nó hiền lành đoàn kết. Dù không biết đúng sai nhưng động đến một cá nhân của lớp nó thì y như rằng nguyên một lớp kéo đi hội đồng lại.
Cô cũng vì đám nhóc này mà không quậy nữa, Minh Triết có một sở thích rất kì lạ. Hễ mà cô gây chuyện là lại phạt cả lớp. Hai năm trước bọn kia khó ưa quá nên cô cứ tùy ý mà làm thôi. Nhưng năm nay gặp đám nhóc này dễ thương nên cô thương.
- Chị Hạ Nhiên, thầy chủ nhiệm bảo chị xuống phòng giáo viên.
Một cậu học sinh chạy vào báo tin. Đúng là ông thầy đáng ghét. Cô vừa đánh nhau đã gọi cô lên phòng giáo viên. Anh ta bắt tin còn nhanh hơn cô tưởng.
Hạ Nhiên chán ghét đi vào phòng giáo viên, vừa thấy cô xuống. Những giáo viên khác đã lần lượt rời khỏi phòng, còn đóng cửa để lại không gian riêng tư cho cô và thầy chủ nhiệm.
Hạ Nhiên chán ghét ngồi xuống ghế cạnh ông thầy, cô cố ý tạo ra những tiếng động lớn làm cho anh ta thêm tức.
Minh Triết làm lơ cô, anh chú tâm vào laptop, hình như đang soạn giáo án hay gì đó. Nói chung là cô không quan tâm!
Ngồi một lúc lâu, cả trường đã vào tiết học hơn 20 phút. Cô đã ngồi ở đây gần 30 phút mà ông thầy điên mày vẫn chưa nói gì.
Với một đứa trời sinh không có khái niệm kiên nhẫn như cô, ngồi đây gần 30 phút đã là quá lắm rồi.
Cô nhớ không lầm thì lúc này lớp cô đang là tiết toán. Mà giáo viên dạy toán thì đang ngồi chình ình ở đây. Vậy đám nhóc trên kia đang học gì chứ? Cho dù là lớp chuyên, nhưng không có giáo viên thì tụi nó biết lấy gì mà học? Chẳng phải là mất tiết uổng phí sao? Bất giác, cô đập tay xuống bàn hồng tạo sự chú ý của Minh Triết.
Anh ta lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, Hạ Nhiên mặt mày cau có:
- Anh nói gì đi chứ. Im im quài anh sợ tôi ăn thịt anh à? Anh định không lên lớp dạy đám nhóc kia hay gì?
Minh Triết nhíu mày, anh ta cả nhiên cốc vào đầu cô. Đó giờ chỉ có anh trai cô mới dám làm như thế với cô, ngoài ra chưa ai dám cả.
Nhìn thấy mặt nặng mày nhẹ, anh thản nhiên nhún vai:
- Em đã hứa gì nhớ không?
Hạ Nhiên chau mày, cô đã hứa gì cơ?
“Anh không động vào tôi, tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa…”
Câu nói hôm ấy thoáng chốc vang lên trong đầu cô. Mặt mày cô liền đen xì lại. Đã hứa như thế, lúc nãy cô còn đi đánh lộn, khác nào là tự dâng thân cho tên thầy giáo này?
Bất giác cô đứng phắt dậy lùi ra xa. Minh Triết cũng đứng dậy, anh từng bước tiến đến gần cô hơn. Phản xạ của người đang sợ sệt và người đe dọa thì đương nhiên anh chỉ cần phóng hai bước đã tóm được tay cô.
Anh đưa mặt sát gần cô, Hạ Nhiên thoáng chốc sợ sệt. Cho dù cô côn đồ cỡ nào thì cũng là con gái. Hơn nữa, tên này còn là thầy giáo. Và hơn hết cô và anh ta sống chung nhà. Bây giờ manh động một phát là về nhà mất luôn thân gái.
Anh ghé miệng gần tai cô, giọng điệu trầm ấm, ngữ điệu trêu chọc:
- Đây là trường, không phải ở nhà. Nên chú ý cách xưng hô của em. Nếu không thì…
Hơi thở của Minh Triết phả vào tai cô lan xuống cần cổ khiến cơ thể cô run nhẹ, anh buông tay cô ra, anh đi đến bàn bắt đầu thu dọn đồ đạc.
- Đi lên lớp. Lần sau em còn trái lời hứa, thì cái lớp 12A7 sẽ không thể học tiết toán nào đâu.
Hạ Nhiên hậm hức giơ tay muốn đánh tên chết tiệt này. Nếu không phải ba mẹ cô và ba mẹ anh ta là bạn thân lâu năm rồi kết đôi cho cô và anh ta. Thì chưa chắc cô đã nhẫn nhịn đến bây giờ.
Khoan đã… ba mẹ anh ta và ba mẹ cô là bạn thân lâu năm…?
Cô và anh ta bị gán ghép mối hôn sự…?
Ngay từ đầu tất cả đã nhận ra nhau?
Vậy ngay từ đầu… việc cô bị ở lại lớp, chủ nhiệm liên tiếp ba năm… còn bắt cô sống chung với tên thầy giáo…? Chính là một thuyết âm mưu?
Thuyết âm mưu! Đây là thuyết âm mưu! Tất cả là thuyết âm mưu!