Sáng thứ hai, buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tiên mà Giản Chiêu được đến dự tại ngôi trường này.
Không biết y lại muốn bày ra trò gì, mới sáng sớm đã lọ mọ ngồi dậy, mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể, mở cửa ra đón cơn gió sương lạnh lẽo. Vẫn cái cặp kính tròn quen thuộc, mái tóc xù xoăn xoăn màu hạt dẻ, cùng đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh, hiếm hoi được một ngày tràn đầy sức sống. Chủ động gọi điện cho Ôn Dĩ Hoài và Triệu Thiên Kiệt, hỏi hai người họ có thể tập hợp tất cả bạn học lớp 11A5 lại dưới sân được không.
Ôn Dĩ Hoài nhẹ nhàng dễ mến đồng ý, Triệu Thiên Kiệt còn chưa tỉnh, nhưng cũng trả lời được.
Phong cách làm việc của hai người này tuy trái ngược mà lại bổ trợ hòa hợp đến lạ, người ôn hòa gọi điện đến từng bạn học kẻ thì dùng vũ lực ra lệnh cho đám đàn em đi lôi cổ từng người dậy. Chưa đầy nửa tiếng, đã có một đoàn học sinh còn ngáp ngủ lơ mơ xếp hàng dưới sân trường vắng lặng, có đứa còn đang đánh răng cũng bị Triệu Thiên Kiệt túm xuống. Mọi người gù gà gù gật nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu vì sao lại dậy sớm thế này. Giản Chiêu hưng phấn chia cả lớp xếp thành ba hàng, xách theo cây thước vừa to vừa dày, đi đi lại lại chỉnh đốn tác phong từng học sinh, cứ tên nào ngáo ngơ liền không chần chừ vụt mạnh vào mông hắn, làm nam sinh bị đánh nhảy dựng lên xuýt xoa. Có đứa cậu ấm nhà giàu bị đánh cho đau chảy nước mắt, ầm ĩ nháo sự:
“Tôi sẽ về mách ba, thầy biết ba tôi là ai không? Dám đánh tôi thế này ba tôi sẽ đuổi việc thầy!”
Triệu Thiên Kiệt đứng ở dưới nhấc chân đạp cho tên cậu ấm một cái suýt bổ nhào về phía trước. Giản Chiêu hùng hổ mắng lại còn to hơn tiếng của nó:
“Đừng có mà dọa nạt tôi. Tôi đã liên hệ với hết các phụ huynh của những trò trong lớp rồi, bọn họ đều đồng ý cho tôi dùng bất kì biện pháp nào để trừng trị các trò. Tôi biết rõ ba trò là ai, chính ông ấy là người đã mua cho tôi cây thước này đấy!”
“Thầy Giản. Thầy làm gì tụi nó vậy? Cả lũ này bị trúng bùa phép gì hả? Trời đất, ngay cả đại ca họ Triệu kia cũng chịu ngồi yên cơ đấy.”
Giản Chiêu nhìn khuôn mặt há hốc kinh ngạc của anh, phì cười, đáp:
“Đang dần cải tà quy chính đấy, rồi thầy xem.”
Tiếng chuông reo to vang vọng cả trường. Những nam sinh mặc đồng phục xanh cùng áo khoác ngoài đa màu sắc kéo xuống dưới giành ghế cho lớp mình. Tiếng nói chuyện ồn ào rôm rả của ngày đầu tuần làm tâm trạng ai cũng vui vẻ và dễ chịu. Lá quốc kì bay phấp phới trên cột cao, những hàng dài học sinh dần xuất hiện có trật tự. Giản Chiêu cho lớp đứng dậy, tự ổn định tại hàng ghế của lớp mình, y cũng cần về phòng giáo viên làm chút việc, trước khi rời đi còn nói vọng lại rõ to:
“Tất cả nhớ lời tôi nói không?”
Triệu Thiên Kiệt hất mái tóc đỏ rực (Ôn Dĩ Hoài vô cùng không thích màu tóc này), là người tiên phong đáp lại:
“Có!”
Đại ca đã lên tiếng, đám đàn em tất nhiên sẽ không chịu yên, hú hét dạ vâng, vẫy tay náo loạn cả lên. Chương Dư đi kế bên Giản Chiêu, phải ngoái đầu lại nhìn hai ba lần, ngờ vực hỏi:
“Thầy Giản, tuy bây giờ tình hình bọn học sinh này đúng là khá hơn, nhưng mà…nó sẽ kéo dài chứ hả?”
“Không, bản tính hư hỏng không thể sửa trong một sớm một chiều được thầy ạ. Bọn chúng chỉ bị áp chế trong phút chốc, sau này sẽ có đứa nhận ra rằng người thầy này chẳng giỏi đến mức bắt bọn chúng ngoan được mãi.” Giản Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng, đáp “Tuy nhiên tôi cũng không hiền lắm đâu, tôi có nhiều kế lắm. Các trò ấy vẫn chưa hết thuốc cứu chữa mà, chỉ là trong giai đoạn nổi loạn thôi, vẫn còn có thể uốn nắn mà.”
Chương Dư phấn khích vỗ vai y cổ vũ:
“Ý tưởng cao đẹp đó thầy Giản à! Không biết đến đâu nhưng tôi chúc thầy thành công nhé, chậc, cái lớp quậy như thế cũng phải có người trị được tụi nó chứ, không thì có ngày tôi hói đầu sớm vì lên dạy lớp đó lắm…”
Giản Chiêu cười cười không nói.
Buổi chào cờ bắt đầu. Thầy tổng phụ trách lên bục sân khấu chỉ đạo các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các nam sinh toàn trường đứng dậy, thực hiện các hiệu lệnh quen thuộc, cho tất cả đứng nghiêm, sau một cuộc diễu hành với quốc kì của hội học sinh là nhạc quốc ca hào hùng vang lên khắp toàn trường. Các nam sinh đang chuẩn bị mở miệng hát một cách tẻ nhạt thì chợt một dàn đồng ca gào lên khủng khϊếp với chất giọng lệch tông pha lẫn của nhiều người nổi lên. Tập thể lớp 11A5 nghiêm túc đứng tại chỗ, ai nấy đều dùng hết sức mà hét lên lời bài hát, như sói tru hổ gào, tiếng hát làm toàn trường đều giật mình, dữ dội kinh thiên động địa, tụi nó còn hát vô cùng hăng say, đua nhau rống lên những câu hát dù chệch nhịp. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thầy tổng phụ trách cũng bị hú vía. Có giáo viên đứng gần đấy giật nảy mình, không nhịn được hỏi:
“Lớp quỷ sứ đó thành ổ yêu văn nghệ hồi nào vậy?”
Toàn bài hát kéo dài hơn ba phút, đến phút cuối là khúc cao độ nhất, cả lớp vốn dĩ người hát câu này kẻ xọ câu kia lộn xộn đột nhiên lại ăn ý cùng thét lên lời cuối dã man rúng động trời cao. E rằng đến cánh chim trên bầu trời cũng bị chao đảo lệch đường bay. Quốc ca kết thúc nhưng dư âm vọng chấn của lớp A5 vẫn còn đấy, mọi người vẫn chưa phản ứng kịp, toàn trường một mảng tĩnh lặng. Những thành viên A5 thì tự hào lắm, nhìn nhau đấm ngực thùm thụp cười ha hả, Ôn Dĩ Hoài vừa bất lực vừa buồn cười, nội tâm đấu tranh làm bả vai anh đều run run, khóe môi giương lên hết cỡ tưởng chừng cũng nhịn không được mà ôm bụng cười. Thầy tổng phụ trách đơ ra lúc lâu, không ngờ cái lớp mình kiêng dè nhất lại sôi nổi như vậy, mãi lúc sau mới cho mọi người ngồi xuống, bắt đầu bài diễn văn về chủ đề trong tuần.
Giản Chiêu đứng từ xa quan sát, khá hài lòng, sau lưng là vài vị giáo viên khác đang chụm đầu lại bàn tán về chuyện mới lạ này. Bây giờ y như ngôi sao vốn lặng tăm đột nhiên phát sáng rực rỡ, đi đến đâu đều nhận về vô số ánh mắt dòm ngó chỉ trỏ cùng những lời thầm thì không nghe rõ lời. Giản Chiêu tuy cũng vui, nhưng việc này làm y không thoải mái, vì thế lẩn lẩn chuồn ra chỗ khác, tránh xa những giáo viên đang tụ tập. Dù vậy vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm phía sau. Y sắp xếp lại mớ tài liệu lộn xộn, cất gọn vào cặp táp. Buổi sinh hoạt dưới cờ còn kéo dài lâu, Giản Chiêu dự tính lén lút chuồn ra sau sân trường, nơi có bãi cỏ xanh mướt, đi dạo gϊếŧ thời gian trong lúc chờ đợi. Vừa đặt chân lên nền cỏ, còn đang ngẩn người đón làn gió lạnh thì đã nghe tiếng bước chân chạy theo ở đằng sau, một giọng nói quen thuộc lôi kéo tinh thần đang bay bổng trên trời của Giản Chiêu xuống đất.
“Thầy…thầy Giản.”