Chương 2:

Trịnh Như Tuyết là thiên kim danh giá của Trịnh gia gia tộc đứng thứ 2 ở thành phố Z chỉ sau Nam gia. Trịnh thị chuyên buôn bán đá quý rất có địa vị trên thương trường, vì là tiểu thư duy nhất của trịnh gia nên cô từ nhỏ đến lớn đã sống trong nhung lụa tiền tiêu không hết, cũng vì thế mà tính cách của cô vô cùng kiêu ngạo và bướng bỉnh ở trong trường mọi người gọi cô 1 tiếng "chị đại" cũng chẳng có gì là quá, cô có ngoại hình đẹp nên người theo đuổi cô trải dài như dải băng hà nhiều không đếm xuể. Cô được gắn với cái max"Nữ hoàng băng giá" vì tính cách của vị đại tiểu thư này luôn lạnh lùng, những người theo đuổi cô luôn bị từ chối 1 cách thẳng thừng. Đồng thời thành tích học tập của cô vô cùng xuất sắc luôn nằm trong top 1 của trường( cô có IQ 200/200)- Ê bà nghe tin gì chưa? - Lâm Huyên đại tiểu thư của lâm gia 1 gia tộc cũng không phải dạng thường. đồng thời là bạn thân từ nhỏ của cô 2 người rất hiểu nhau có thể nói họ giống như hai chị em mặt dù tính cách 2 người hoàn toàn đối lập nhau.

- Có gì mà bà như bị ma đuổi vậy - Cô

- Lớp chúng ta sắp có thầy giáo mới nghe nói là 1 chàng soái ca có gia thế khủng khϊếp vô cùng. Còn là du học sinh từ mỹ 13 tuổi đã học xong, đi du học đạt được hàng loạt thành tích. Đồng thời là 1 doanh nhân thành đạt 2 năm đã đưa tập đoàn phát triển ra tầm thế giới.

- Hả? người như vậy mà đi làm thầy giáo á?

RENG! RENG! RENG!....

- Bye về bàn đây

- Ừ

Từ bên ngoài 1 người đàn ông cao 1m90 trông rất thanh cao và lịch lãm bước vào lớp.

Cả lớp đồng thanh "Ồ" lên 1 tiếng đầy sự ngạc nhiên nam sinh thì ngưỡng mộ, nữ sinh thì khen ngợi không ngớt lời.

Cô cũng ngẩng mặt lên nhìn rồi đánh giá sơ qua cho cô biết được quãng đường còn lại chắc thê thảm.

Anh đi lên bàn lấy 1 hòn phấn rồi viết lên bảng đen 1 lời giới thiệu ngắn gọn không còn từ nào gọn hơn cả 1 chữ thừa cũng không có quá kiêm lời.

- Thầy có bạn gái chưa ạ - các nữ sinh đồng thanh nói

........

-IM LẶNG

-Tôi không trả lời những việc không liên quan đến việc học -anh đáp lạnh lùng, thờ ơ.

Anh vừa dứt lời cả lớp im lặng không 1 tiếng động như thời gian ngừng chạy các tiếng hô rò cứ thế tan trong không trung.

Anh nhìn lướt qua lớp học 1 lần, rồi dừng ánh mắt trên người 1 cô học trò đang đọc sách, có thể nói nãy giờ anh đứng trên bảng mà cô cũng chẳng mảy may quan tâm coi như anh là không khí vậy.