Chương 2
Một hôm ở phòng thể dục chơi một trò chơi tên là Mat ball, cách chơi cũng dễ chỉ cần đá trái banh từ đội đối phương lăn đến mình, ngay sau đó liền chạy thật nhanh đến một trong 3 tấm thảm có sẵn, nếu trong quá trình chạy bị đội đối phương dùng bóng chạm vào mình, hoặc khi đá xong bị đội khác túm được, liền bị loại.
Đến lượt cô xong pha ra trận, tất cả cũng lại là vì trò Truth or Dare kia một lần nữa.
Nhưng cư nhiên lần này cô không chọn Dare thế mà đám bann bảo một hai là họ nghe được giọng cô.
Dự cảm lần này cũng không mấy tốt lành, hạ thân vẫn còn đau nhức, cô mếu máo đứng ra trước, mắt liếc ông chồng cầm thú đội lốp thư sinh nho giáo đứng xa xa.
Trái banh lăn lại, kéo chân đá ra xa không ai bắt được, nhưng không biết đó là hên hay xui nữa.
Cô nhanh chân chạy về phía thảm bên phải đằng xa, vừa chạy vừa nhíu mày vì phía dưới truyền đến một cơn đau thốn.
Ngay lúc chuẩn bị an toàn 'đáp cánh' lên thảm nơi có vài bạn nam khác, trái banh bay xuyên qua tầm mắt.
"Á!" Cô hoảng hồn la lên một tiếng, chân đi thiếu nhịp vấp lên mép thảm, tạo thành một cảnh hôn đất mẹ, à không môi của một bạn nam nào đó...
Cả lớp Ồ dài một tiếng
Đến bây giờ cô mới biết rằng, không ngờ dự cảm của mình lại có thể đúng đến thế...
Hàn khí truyền đến buốt lạnh, sống lưng yếu ớt nhảy dựng, cô cảm nhận được có một đôi mắt như vạn cây kim chi chích vào da thịt non mềm của cô.
"Hai người định nằm đến khi nào?!"
Anh bước đến, giọng mất đi vẻ dịu dàng thường ngày mà giờ lạnh như cái lạnh bắc cực "Còn không mau đứng lên!"
Cô cùng bạn nam kia đứng dậy, trong khi đứng bạn ấy còn hỏi cô có sao không, còn xoa đầu cô một cách thân mật.
Bạn học à, đừng châm dầu vào lửa chứ!
Cô thận trọng nhìn nét mặt đen như đít nồi của anh, nuốt nước bọt cái ực.
"Em ra sân chạy 20 vòng cho tôi" anh nói lạnh nhạt, ánh mắt sắt bén kia bắn đến mình. Anh túm áo lôi xềnh xệnh cô vợ bé nhỏ của mình ra ngoài.
Cả lớp nên một trận chí choé.
—————————————
Phòng giáo viên:
Vừa bước vào đến cửa chưa kịp đóng cửa phòng thì anh ép cô vào tường hôn tới tấp, nụ hôn của anh mạnh mẽ đầy sự chiếm hữu bá đạo, cô chống cự cũng vô ích mà chỉ làm cho anh tức giận thêm thôi.
"Ưʍ.." cô nhíu mày, hôn lâu quá đấy, tay nhỏ bé khẽ đẩy
Anh lạnh lùng lưu luyến rời ra, đè nén tức giận sắp bùng nổ nói
"Sao? Hôn tôi liền muốn nhanh chóng kết thúc. Còn hôn tên nhóc kia liền muốn nằm luôn ở đó?" Anh nắm chặt cổ tay cô ép lên đầu.
"Chỉ là em chưa hoàn hồn được thôi mà.." cô uất ức chuồn qua bên hông, ngay sau liền muốn tự cắn lưỡi giải quyết mình luôn cho rồi
"Ồ! Chưa hoàn hồn? Đắm say đến như vậy luôn nhỉ?" Bàn tay to lớn từ từ cởϊ áσ, sau đó đến cà vạt, chậm rãi bước từng bước đến gần cô.
"Xem ra một tháng là chưa đủ nhỉ? Vậy 3 tháng thì thế nào?"
Cô học sinh bé nhỏ nào đó run sợ lùi về sau, lắp bắp
"Anh bình tĩnh đi mà...3 tháng....lúc đó còn có...có có" cô 'có' cả buổi trời vẫn không ra chữ nào, vì bùa hộ mệnh đã hết.
Anh bước đến, bế cô đặt ghế xoay mềm mại, nhanh chóng xé toạc bộ đồ thể dục mỏng manh.
"Á! Đừng—ưmm..." Con thỏ nhỏ nào đó hét lên liền bị chặn miệng.
Động người một cái, to lớn liền chìm vào ướŧ áŧ chặt chẽ.
Nhiệt độ căng phòng tăng nhanh chóng như cái nóng của núi lữa.
Ngày...đang bùng cháy
—————————————
3 Tháng Sau:
"Ê, chơi Truth Or Dare—"
"KHÔNG!"
Đám bạn nhìn cô chằm chằm, dụ dỗ
"Chơi đi~"
"Không! Để cho bà yên tĩnh" cô tức giận nói, lê cái cơ thể vẫn còn đau nhức ra ngoài liền bắt gặp người đàn ông cầm thú kia, hứ một tiếng giận dõi.
Anh cười nhẹ, xoa đầu cô dịu dàng cưng chiều thì thầm vào tai cô
"Vợ yêu, đừng giận nữa chiều chồng dẫn đi ăn kem!"
[Hết]
Hay