Cửa ký túc xá có hệ thống khóa điện tử, chỉ những người có thẻ mới được vào.
Lộ Hòa đưa tay vào túi áo sơ mi nhưng chợt khựng lại.
Thẻ công tác của cậu không thấy đâu. Túi áo nông quá, có lẽ đã rơi ra khi nào đó trên đường.
Bất ngờ, một bàn tay thò ra bên cạnh, cầm theo một thẻ học sinh mở cửa giúp cậu.
Vì mặt sau thẻ chỉ có màu tím và biểu tượng huy hiệu của trường nên không nhìn thấy thông tin cá nhân khác.
Chủ nhân của bàn tay là một thiếu niên có dáng vẻ thanh tú, mặc đồng phục đen tiêu chuẩn của trường Clan Horton, chiếc cà vạt màu tím đậm được thắt ngay ngắn. Tay cậu ta còn cầm một quyển sách tiếng Anh dày, hành động lịch sự và phong thái chuẩn mực, trông như một học sinh xuất sắc.
Thấy Lộ Hòa nhìn mình, cậu ta nở một nụ cười, còn chủ động đẩy cửa giúp cậu. Cánh cửa lớn của tòa nhà kiểu cổ này được làm từ gỗ đỏ, không phải kính trong suốt, nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong.
Khi cửa mở ra, Lộ Hòa có thể thấy một đại sảnh rộng rãi. Trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê trông như một tác phẩm nghệ thuật, sàn gỗ tối màu được trải thảm tím đậm với hoa văn tinh xảo. Trong cùng là những chiếc ghế sofa bọc da, nơi có một nhóm học sinh đang ngồi trò chuyện.
“Thầy là giáo viên giám thị mới phải không?” Giọng nói của thiếu niên kéo Lộ Hòa trở lại thực tại.
Thấy Lộ Hòa im lặng, thiếu niên cười tươi, khẽ lật ngược thẻ học sinh trên tay, để lộ thông tin cá nhân bao gồm tên, ảnh và ID học sinh.
Lộ Hòa liếc nhìn thẻ học sinh rồi đáp “Ừm.” Tuy nhiên, cậu không nghe thấy động tĩnh gì từ đối phương. Khi đang cảm thấy khó hiểu, giọng nói của thiếu niên, mang theo chút vui vẻ, lại vang lên bên tai cậu.
"Xin lỗi, lúc nãy em hơi mất tập trung. Tại vì thầy trông trẻ quá." Cậu ta cất thẻ học sinh vào túi, đưa tay ra bắt tay, nở nụ cười: “Em tên là Tô Miện, rất vui được gặp thầy.”
Lộ Hòa khẽ gật đầu. Cái tên Tô Miện này rất ít được nhắc đến trong cuốn sách, chứng tỏ cậu ta không phải là một học sinh thích gây rối. Tuy nhiên, trực giác mách bảo Lộ Hòa rằng tốt hơn hết là không nên tiếp xúc quá gần với cậu học sinh này.
Lúc này, những học sinh trong phòng cũng đã để ý đến Lộ Hòa. Thấy vậy, Tô Miện cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén.
Lộ Hòa nghĩ đến việc cậu ta vừa giúp mình mở cửa, nên đã lịch sự bắt tay ngắn gọn: “Tôi họ Lộ.”
Tô Miện khẽ cười: “Vậy thầy Lộ, sau này xin thầy hãy chỉ bảo nhiều hơn.”
Khi hai người họ bước vào trong, những học sinh khác trong phòng bắt đầu trò chuyện. Lộ Hòa quan sát một lượt, không thấy học sinh nào đeo cà vạt tím, đa số đều đeo cà vạt đỏ thẫm. Bọn họ đều tỏ ra rất niềm nở, hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nghe được từ hai nam sinh trên ban công.
"Chúng em đã nghe nói hôm nay sẽ có giáo viên giám thị mới đến ký túc xá. Chúng em còn đang bàn về việc tổ chức một buổi tiệc chào mừng thầy vào lúc 7 giờ tối tại phòng họp ở tầng một."
Một nam sinh khác lập tức tiếp lời: "Thầy nhớ đến dự nhé!"
Tô Miện, người đang đi sau Lộ Hòa, dường như muốn nói gì đó nhưng ánh mắt chợt lóe lên một tia kỳ lạ. Cậu ta chỉ cười nhẹ.
Lộ Hòa gật đầu thờ ơ: “Ừ.”
Mỗi giáo viên quản lý ký túc xá đều có một văn phòng riêng ở cuối hành lang tầng một của ký túc xá, kiểu thiết kế hai tầng nhỏ: tầng dưới là văn phòng, tầng trên là phòng ngủ có phòng tắm riêng.
Không gian rộng rãi, nhưng Lộ Hòa không thích.
Văn phòng và phòng ngủ mặc dù được chia thành hai tầng, nhưng thực ra vẫn là cùng một không gian, khiến cậu cảm thấy như công việc và cuộc sống không hề tách rời.
Hơn nữa, trên tầng còn có một cánh cửa dẫn thẳng ra hành lang tầng hai, vậy thì tại sao không tách biệt văn phòng và phòng ngủ ra?
Khi cậu đến, hai nhân viên phụ trách hậu cần của tòa nhà số một đã chủ động chào hỏi. Vừa mới bước vào văn phòng, một người đàn ông và một phụ nữ đã nối gót theo sau cậu.
Người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, vẻ mặt hiền từ, còn người đàn ông trẻ hơn chút, trên đầu đã có vài sợi tóc bạc. Khi nhìn thấy Lộ Hòa, ông không có biểu hiện gì, phản ứng khá lạnh nhạt.
“Cậu là thầy Lộ phải không? Tôi họ Triệu, cứ gọi tôi là dì Triệu. Tôi đã làm việc ở ngôi trường này 20 năm rồi, nếu có vấn đề gì, cứ đến hỏi tôi,” dì Triệu nói xong, người đàn ông trung niên vẫn chưa phản ứng gì, cho đến khi dì dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào ông, lúc đó ông mới mở miệng.