Chương 11

Dì Triệu, người đang cầm cây lau nhà lau sạch dấu vết trên sàn, nghe xong liền gật đầu liên tục. Đúng là tòa nhà số một vẫn có vài đứa trẻ hiểu chuyện, như Tô Miễn chẳng hạn, đúng là người có nhân cách tốt, hơn hẳn những người khác.

Nếu Tô Miễn thật sự đứng về phía thầy Lộ, thì cuộc sống của thầy ở tòa nhà số một sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Chẳng bao lâu sau, Lộ Hòa đã nghe dì Triệu kể lại sinh động về cảnh tượng trong hội trường, không ngớt lời khen Tô Miễn như thể cậu ta là con trai của mình, khen đến mức "trên trời có, dưới đất không."

Nếu không phải Lộ Hòa biết dì Triệu cũng chỉ là một nhân vật phụ không tên tuổi trong cuốn sách này giống như mình, cậu đã nghi ngờ rằng dì là gián điệp của đám học sinh quý tộc được cài vào đội ngũ nhân viên rồi. Tô Miễn chắc phải trả tiền quảng cáo cho dì Triệu nữa.

"Không biết ông Tô dạy dỗ con cái như thế nào mà những thói hư tật xấu của đám trẻ kia, Tô Miễn lại không mắc phải."

Lộ Hòa bình tĩnh đọc xong giáo án, vẫn còn chút khó hiểu vì thấy những thứ này quá đơn giản. Cậu đặt tập tài liệu xuống và nhìn dì Triệu: "Dì Triệu, dì tìm tôi chắc còn việc gì khác phải không?"

Lúc này dì Triệu mới sực nhớ ra, có chút ngại ngùng nói: "Phòng tắm trên tầng hai hết dầu tắm rồi, tôi sợ tối muộn lại có học sinh đang tắm thì không tiện vào, nên muốn nhờ thầy Lộ giúp."

Lộ Hòa suy nghĩ một chút, cũng hiểu được nỗi lo của dì Triệu. Dù sao ký túc xá này toàn là học sinh nam, nếu vào thấy điều gì không nên thấy thì cũng khó xử.

Mặc dù cậu không muốn đi, nhưng nghĩ đến việc dì Triệu đã giúp mình không ít hôm nay, Lộ Hòa cuối cùng cũng không từ chối.

Phòng tắm của học sinh không có phòng tắm riêng, mỗi tầng chỉ có một phòng vệ sinh và một phòng tắm chung, chưa đến mức xa xỉ để cung cấp phòng tắm riêng cho mỗi học sinh trong ký túc xá. Qua lời dì Triệu, Lộ Hòa biết rằng không phải tòa nhà nào cũng có phòng ở riêng cho học sinh.

Phòng tắm rất rộng rãi và sáng sủa, có tám gian tắm được ngăn cách bằng rèm chống thấm màu xanh nhạt. Bên trong khá yên tĩnh, chỉ có vài vòi nước không khóa chặt, nhỏ nước tí tách. Nhưng lạ là đèn vẫn sáng.

Lộ Hòa cầm theo một chai dầu tắm, nhìn thấy chai dầu tắm trong gian tắm gần cửa đã hết, định đặt nó lên kệ sắt thì nghe thấy tiếng nói từ gian bên cạnh.

"Này, bên ngoài có ai không? Hết dầu tắm rồi, lấy giúp tôi một chai từ gian bên cạnh." Lăng Hoán vừa rời khỏi hội trường, lên tầng hai để tắm, cơ thể dính đầy bột nhão rất khó rửa sạch. Hắn đã xả nước rất lâu, khi gội đầu xong mới phát hiện hết dầu tắm.

Lăng Hoán thấy bên ngoài không ai đáp lại, liền cười khẩy, tay vuốt nước trên mặt, nhưng nước vẫn chảy dài từ đầu tóc xuống, đọng trên khuôn mặt hắn.

"Giả vờ không nghe thấy à? Tôi nghe rõ ràng tiếng bước chân mà."

Vừa nói, Lăng Hoán vừa định vươn tay ra để kéo rèm, không quan tâm mình có đang mặc đồ hay không. Hắn nghĩ đơn giản, không ai giúp hắn thì hắn tự lấy.

Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào rèm, một bàn tay đã đưa vào. Đôi bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, dưới ánh sáng xanh phản chiếu từ rèm, làn da trông càng trắng và lạnh hơn.

Bàn tay rất trắng, rất mềm mại, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đó là tay của đàn ông. Điều này khiến Lăng Hoán dừng lại quan sát thêm vài giây.

Ngón tay áp út bên phải của người đó có một nốt ruồi nhỏ, điều này khiến Lăng Hoán liếc thêm vài lần.

Hắn cầm lấy chai dầu tắm từ tay người kia và đặt ngay lên kệ sắt. Hắn đoán người đó chắc là một học sinh nào đó trong ký túc, vì hắn không biết hết mọi người sống ở đây, và cũng chẳng dư hơi đi nhìn kỹ tay của các nam sinh.

Hắn đâu phải loại biếи ŧɦái, cũng chẳng phải đồng tính.

"Cảm ơn."

Mùi dầu tắm bạc hà mát lạnh khiến Lăng Hoán cảm thấy bớt nóng nảy hơn, ngay cả sự bực tức vì bị bẽ mặt trước đám đông cũng không còn khiến hắn quá tức giận.

Khi tắm xong, hắn quấn một chiếc khăn tắm quanh người, một chiếc khăn bông mềm quàng hờ trên cổ. Vừa bước ra thì gặp Tần Dương cũng đang mang quần áo vào tắm.

"Vừa nãy cậu có gặp ai trên tầng hai không?" Lăng Hoán tiện miệng hỏi.

Tần Dương gãi gãi gáy, nghĩ một lúc mới đáp: "Đại ca, có ai chọc giận anh à? Tôi không chú ý lắm... Tầm giờ này nhiều người đều ở phòng sinh hoạt chơi bi-a, đánh bài, bắn cung."