Chương 5: Đêm ân oán (2)

- Bí mật đó là,....tôi....yêu em.

Tiểu Yên trố mắt nhìn hắn, từ trước đến giờ chưa ai tỏ tình với cô( Khổ, chị đ án người lăng tùng bậy ra đấy ai thích cũng chẳng dám tỏ tình).

- Sao? Có tự nguyện ko?

Nhìn cô một lúc rồi thâhs cô nhắm mắt chu môi lên hắn ko nhịn được phì cười. Cô nhăn mặt:

- Ko thèm thì thôi.

Hắn giữ nguyên mặt cô lại:

- Ai nói tôi ko cần.

Rồi hắn hôn cô. Nụ hôn lần mày nhẹ nhàng rất ôn nhu. Lạc Thần Phong dứt môi nhẹ nhàng hôn lên trán cô:

- Em cho phép tôi ko?

- Tôi chỉ là vì anh trai chứ ko có thiện cảm gì với anh nhơ điếu đó.

Cô nói thay cho lời đồng ý. Hắn mỉm cười và ngay lập tức một bên nhũ hoa của cô bị hắn cắи ʍút̼ điên cuồng, bên kia hắn ra sức xoa nắn. Tay cô bấu chặt lấy tấm lưng hắn nhắm tịt mắt.

Cảm giác này vừa xen lẫn kɧoáı ©ảʍ lại cả đau đớn. Hai loại cảm giác này cứ đánh nhau mãi trong cô.

- Ưm a....đừng...cắn...

Hắn bỏ ngoài tai câu nói của cô bàn tay còn lại thò xuống mật huyệt khẽ miết.

Tình trạng bây giờ của cô thật đau lòng, cả hai đồi núi lẫn hoa huyệt đều bị trêu đùa đến nỗi khó kìm được kɧoáı ©ảʍ.

Lạc Thần Phong, hắn là đồ xấ xa, chó chết, khốn khϊếp, lưu manh.

Cô chửi thầm hắn.

- Ân...bỏ ra đau...

Cô rên lên, bôn ngón tay của hắn vừa chọc thẳng vào huyệt đạo của cô, sâu thẳm trong cơn đâu là một sự khoaus cảm kịch liệt.

- Chửi tôi mà còn chửi cả ra miệng luôn mới giỏi.

May mà ở trong bóng tối ko thì hắn đã thấy mặt cô đỏ hết lên rồi.

Mấy ngón tay hư hỏng của hắn lại chpcj mạnh vào lần nữa.

Du͙© vọиɠ của hắn khó kìm quá rồi. Gầm nhje lên một tiếng hắn dang rộng chân cô ra hết mức.

Hoa huyệt ko một mảnh che hiện ra trước mắt hắn. Ẩm ướt kêu gọi hắn tiến vào.

Hắn đưa cự long đến trước cửa động khẽ lướt qua một vòng hoa huyệt.

- Ân...khó chịu...giúp...

Hắn nhếc mép tạo nên một đường cong hoàn hảo:

- Giúp là giúp thế nào?

- Cho vào...đi.

- Nghe lệnh.

"Bộp"

Tiếng va chạm giữa hai nơi của hai người vào nhau.

Chẳng còn gì để nói nữa. Trinh tiết đã mất, trong sáng đã mất, trách nhiệm thì còn phải hỏi nữa hắn sẽ ko chịu trách nhiệm đâu.

- Ân...ưʍ...a sâu quá.

Hắn liên tục nhấp ra nhấp vào điên cuồng, càng ngày hắn càng gia tăng tốc lực.

Hoa huyệt chật chội ôm chặt lấy cự long to lớn, những tiếng thở dôca da^ʍ mỹ hòa cùng cơn kɧoáı ©ảʍ kịch liệt làm cô ko chịu được ưỡn cong người lên nghêng đón hắn vào trong.

Mật Dịch trong xuốt chảy ra ướt đẫm thảm lót sàn, xhayr xuống đùi cô bóng lưỡng.

- Em chật quá đấy ko lẽ muốn tôi đến thế, yên tầm tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng cơ bản là em đồng ý ko thôi.

Hắn nói nhẹ vuốt tóc cô rồi lại đâm vào mạnh bạo.

Nơi sâu nhất trơng cơ thể cô đều bị hắn đạt đến cao trào ko cách nào cưỡng lại.

- Nhanh lên...ưʍ...a...

Cô giục hắn tay kéo đầu hắn áp vào ngực mình.

Hắn hôn hít từng nơi ko sót chỗ nào trên bọi ngực đẫy đà của cô. cự long bên dưới vẫn ko ngừng nhấp ra nhấp vào.

---------------

Hoàng Tuấn cầm điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai:

- Tiểu Yên vẫn khỏe ko vấn đề gì.

Đầu dây bên kia có một chất giọng trầm đυ.c đầy nghiêm nghị:

- Quản nó cho tốt vào.

- Đã có người khác quản rồi nhưng ko phải Lôi Tấn Hàn.

- Là thằng nào?

- Rồi sẽ biết.

--------------