Chương 45: Ghen

Thần Phong ngồi đọc sách trên ghế sofa còn nằm tựa đầu lên đùi hắn mà ngủ.

Cô là rất buồn ngủ rồi nhưng lại sợ hắn làm mấy việc ko nên làm cho đến khi hắn hứa rằng ko động xhamj đến cô.

Hắn thật sự rất lo sợ một ngày nào đó cô rời xa hắn, một ngày nào đó cô ko còn yêu hắn nữa và cũng chẳng còn người nào ở bên mua vui khi hắn chán.

Vuốt vẻ khuôn mặt têu kiểu của cô bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái khoác đó nhung bước vào.

- Anh sao ko ra sân bay đona em về nước.

Cô gái đó đó đi đến định ngồi xuống thì thấy Tiểu Yên đang nằm chiến hết chỗ.

Chẳng ngại đẩy luôn cô ngã đập mặt xuống đất, hắn vội đỡ Tiểu Yên dậy nhăn mặt quát:" Tuyết Tâm em có biết phép lịch sự ko vậy?"

Cô xoa xoa mũi đáng ưng đỏ lên mở mắt, hắn đỡ cô lên ngồi hẳn hỏi trên ghế liến quay sang cô gái mới lạ đó:

- Về nước ko nói với anh.

- Ư em làm gì sai mà anh quát em, chẳng phải chỉ là một con nữ nhân đến tìm nhận làm người yêu sao?

Cô vẫn đau điếng đầu chảng biết chuyện gì thù bị Thần Phong kéo lên, giọng anh nói:" Đây là vợ chywa cưới của anh Dương Tiểu Yên"

Cô mở mắt cố cười một cái rồi lại tiếp tục xoa xoa trán và mui, đau chết đi được cô chẳng qua là thấy hắn nói chuyện cũng tử tế với cô gái này nên ko chấp nhá chứ thử hắn ko quan tâm đến xem cô đập cho vào bệnh viện.

Cái gì mà bảo cô là nữ nhân đến nhận vơ chứ, hôn thê đàng hoàng đấy em ạ.

- Tiểu yên đây là Hạ Tuyết Tâm em của anh.

Cô khẽ chau mày khó hiểu, hắn họ Lạc rồi lại có em gái họ Hạ lạ ha:" Có cái gì đó sai sai"

Cô lẩm bẩm, hắn vỗ vỗ vào đầ cô:" Vừa đập đầu xong giờ ngốc luốn rồi lên tằng anh kiểm tra xem có bị sao ko"

Hắn quay sang Tuyết Tâm:" Em muốn uống gì cứ bảo người hầu lát nữa A Thành về sẽ tiếp em"

Xong chưa nói gí hắn đã kéo cô đi để lại Tuyết Tâm tức sôi máu.

Nhỏ đó nghĩ:" Đừng hòng cướp anh Phong cảu tao nhá con kia".

Hắn đóng cảnh cửa phòng lại kaapj tức cô gạt tay hắn ra khoanh tay quay mặt đi ra vẻ giận dỗi.

Thần Phong thấy hành động của cô ko khỏi buồn cười, ghen rồi kìa.

Ôm lấy cô hắn hỏi:" Em sao vậy?", cô ko thèm trả lời kể hắn luôn, là bơ á.

Đặt cô ngồi xuống lòng mình hắn chợt thấy trên trán cô coa vết xước đang rỉ máu vội với tay lấy hợp cứu thương ra.

Dán chiếc băng gạc lên trán cô xong xuôi hắn ôn nhu xoa đầu:" Anh xin lỗi đều tại anh mà em bị thương được chưa?"

Cô vẫn bơ, hắn cố nhìn cười trước cái vẻ mặt mong đợi gì đó nhưng vẫn làm kiêu của cô.

- Ok bây giờ anh đền bù em muốn gù nào?

Cô hằm hè:" Rõ ràng là cô ta làm em bị thương, nói em là nữ nhân nhận vơ rồi cũng chẳng xin lỗi trong khi đó anh là anh trai cổ mà ko nhắc cô ta xin lỗi một tiếng"

- Chỉ vậy thôi mà em giận.

Cô bắt đầu xả sự tức giận:" Anh đánh em vô cớ bảo em ngốc vì đập đầu ngang gì nói em bị tăng động, mà rõ ràng anh hiểu ý em là đang thắc mắc gì chẳng lẽ anh coi trọng cô ta hơn em, anh cũng coa một phần trách nhiệm chứ cô ta phá hỏng giấc mơ của em rồi có lẽ ở dưới đang chửi thầm em luôn á"

Hắn tò mò:" Giấc mờ nào mà làm em tiếc đến thế"

- Giời ơi được thuỏng phiếu đồ ăn miễn phí trong vòng 5 năm đó.

Hắn phì cười sau khi thấy sự tức giận của cô thì thôi.

- Đó là em kết nghĩa của anh, với lại sao em phải tức đến vậy chẳng lẽ lại ghen.

Hắn nghĩ cô sẽ chối cơ ai ngờ cô gật đầu thẳng thừng luôn:" Đương nhiên, anh được ghen chẳng lẽ em ko được"

Hắn chợt hôn lên đôi môi anh đào của cô rồi hỏi:" Hết ghen chưa hay cần thêm nữa"

- Xí đừng nghũ em dễ bỏ qua chuyện này.