Chương 35: Tù mà cũng như nhà

Thần Phong nhìn cô đầy bất ngờ, ánh mắt chợt nảy ra tia thích thý trêu ghẹo cô:

- Ko biết có phải con mình ko ta.

Cô đập mạnh vào lưng hắn quát:

- Còn ai vào đây nữa.

Cười thích thù hắn đè Tiểu Yên xuống và....hôn. Hắn đang rất ghét mình tai sao lại đi giận cô lâu đến vậy để mà nhớ đôi môi này đến phát điên.

Tiếng gõ gõ cửa:

- Tôi có làm phiền ko?

Lôi Tấn Hàn mở cửa ra nở một nụ cười gian xảo, hắn đẩy dịch cô vào phía trong ra ý phòng vệ.

Anh ta kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống:

- Tôi đến trong hòa bình.

Hắn khẽ nheo mắt nhìn anh ta ra vẻ thách thức, anh ta quay sang cô:

- Anh có một chuyện muốn nói với em nhưng phải thì thầm.

Cô quay sang phía Thần Phong thấy habws gật đầu đồng ý cô mơi dỏng tai nghe ngóng để độ tò mò năm xưa trở lại:

- Anh là trùm mafia.

Tiểu Yên ko tin nổi vào tai mình, Thần Phong gật đầu xác nhận:

- Anh ta đến trong hòa bình.

Cô quay ngoắt sang hắn:

- Anh cũng biết chuyện này hả?

Hắn gật đầu khẽ kéo kéo tay cô:

- Tha cho anh nha.

- Ko.

Lôi Tấn Hàn cắt ngang:

- Anh sẽ làm luật sự cho em anh có đầy đủ chứng cớ buộc tội Dư Hoàng Song.

Định đưa tay nhóp lấy một miếng bánh nhưng Thần Phong đã giựt lại rõ ràng muốn chiếm hữu.



- Bye bye nha sang mai em đến.

Cô cười rồi đi ra ngoài, rồi lại thò đầu vào giọng có phần nũng nịu:" Em ở đây thêm chút nữa được ko?".

Hắn cười:" Luôn sẵn sàng chào đón". Cô lại lon ton chạy vào với hắn.

------- Ngày hôm sau-------

- Ping pong có ai ở nhà ko?

Giọng cô gõ cửa, hắn ngái ngủ nói:

- Vào đi.

Hôm nay cô lại lèm hắn bất ngờ lần nữa, cô ko mặc quần áo mà là mặc váy. Váy hoa nữa nhá.Thầy Giáo Ác Ma Tha Cho Tôi! - Chương 35: Tù mà cũng như nhà- Càng ngày anh càng ko nhận ra em mất rồi.

Cô cười ngồi xuống cạnh hắn thì thầm:

- Em đã tìm được cách thuyết phục hội đồng cho anh tại ngoài rồi đó.

-----------------

Hối hận vì au đã cho Lạc ca vào tù giờ canh kiệt ý tượng luôn, haizzz nhưng vẫn cố viết thôi.