Chương 15: Lo cho anh

Đầu Lạc Thần Phong đạ nhức vô cùng, mi mắt như muốn súp lại chứ chăng mở được.

Tay vẫn quờ quạng xung quanh miệng cố gắng gọi" Tiểu Yên" nhưng ko đuợc. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy bàn tay của hắn:

- Phù...anh tỉnh rồi may quá làm tôi lo chệt đi được.

- Ti... Tiểu Yên...e..em có sao...ko?

Tay hắn nắm chát lấy tay cô, cô cười:

- Tôi mà sao thì cũng chẳng có cơ hội nghe anh hỏi, bây giờ anh chỉ hơi sốt nhẹ thôi lát là khỏi liền.

- Có...Tiểu...Yên là tôi kh..khỏe liền.

Môi hắn cố cười nhưng cuối cùng cũng ko thành công. Cô nói:

- Khỏe khỏe cái gì anh còn một vết đạn ở vai đấy.

Hắn ko trả lời chỉ nắm chặt lấy tay cô:

- Đừng...đi đâu... đấy.

- Để tôi thay khăn.

Bàn tay hắn hơi nới lỏng ra, cô cầm lấy chiếc khăn trên trán hắn vắt kiệt.

- Khăn đỡ nóng rồi đó.

Cô giặt khăn rồi lại đắp lên trán hắn. Chưa kịp làm gì tay hắn đã bắt lấy tay cô, cô lắc nhẹ đầu:

- Tôi cho anh hay anh còn nhanh lắm.

- Ừ...tôi còn khỏe...n.. nữa cơ.

- Xí mà khỏe.

Cô cười mỉa mai rồi bị Lạc Thần Phong kéo ngã xuống giường. Thở dài một hơi cô quay sang phía khác lấy điện thoại gọi cho một số máy lâu lắm rồi nó chưa gọi:

- Con chào bố.

- Gọi có việc gì?

Giọng nghiêm khắc từ đầu bên kia, cô hít một hơi thật sâu:

- Lôi Tấn Hàn lại gây chuyện chẳng lẽ bố định vẫn giữ hôn ước sao?

- Nó gây chuyện nhưng nó yêu cô thật lòng kiếm đâu ra thằng như thế, cô kiếm đi rồi bảo tôi nghe.

- Con kiếm được người yêu con thật lòng rồi, con hơn tên chó chết kia nhiều.

- Muốn thì sang Úc mà cho tôi xem chứ nói qua điện thoại tôi ko tin đâu.

Giọng Lạc Thần Phong vang lên:

- Chẳng lẽ bác quên cháu à bác?

Tiểu Yên quay sang hắn, mặt hắn rin mồ hôi cố gắng nói ra những lời đó mà ko mang chút mệt mỏi nào.

Ông Dương Toàn Phước phút chốc sững sờ:

- Tiểu Yên, cô đang ở cùng với ai?

- Dạ là...

Lạc Thần Phong lại chen vào:

- Là người yêu Tiể Yên nhất trên đời cũng là con của người giúp bác có chức vị như ngày hôm nay thưa bác.

Ông Dương làm rơi luôn máy điện thoại miệng lẩm bẩm:

- Ko thể nào, Lạc Thần Phong đã chết rồi mà.

----------------

"Bộp "

Một cái tát mạnh bạo bay vào mặt Lôi Tấn Hàn, Lôi Châu quát:

- Này đừng có để mất con cá lớn đấy bằng sự khen tuông cua mày con ạ.

- Làm sao con biết được thằng đó là thầy giáo của Tiểu Yên và làm sao biết được phảm ứng mạnh của em ấy.

- Chuyện này chắc chắn nó sẽ báo lại với bố nó, để tuột tay chức vụ quản lý ngân hàng ở Úc thì tao gϊếŧ mày.

- Bố cũng có ngân hàng mà.

- Nhưng nó nằm ở Trung Quốc chứ ko phải ở Úc.

--------------

- Anh biết bố tôi hả?

- Tôi...mệt lắm...rồi.

Hắn hôn mạnh vào má cô rồi giữ nguyên như thế mà ngủ.

- Haizzzz anh hành tôi thế đủ chưa?

- Chưa...quay...sang đi.

- Tại anh vì tôi mà bị thuong nên tôi mới quay sang thôi đấy.

Cô vừa quay sang thì đυ.ng trúng mạtq hắn luôn.

- Ayya.

Hắn chắc đau lắm. Cô vội hỏi:

- Ế ế ế có sao ko vậy?

- Đau...đau quá.

- Đừng hù tôi sợ nha, đau ở đâu?

- Hôn tôi...đi.

- Hả?

Cô nhăn mặt, hắn cố mở mắt đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn cô. Cô gãi cổ nhẹ đưa môi đến cạnh môi hắn chụt nhẹ một cái rồi nói:

- Là tôi lo anh ngạt thở chứ ko phải là tiếc anh nụ hôn đâu.

- Ý là sao?

- Là tôi lo cho anh đoa đồ ngốc ạ.

- Là sao?

- Tôi lo cho anh.

Cô ôm mặt quay đi chỗ khác.