Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thầy Giáo 18 Tuổi

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không muốn mất thời gian của cả 2 nên Nhi đi ngay vào chủ để.

-Ý cậu là gì?

Hiếu không trả lời mà hỏi lại Nhi.

-Dường như cậu rất thích thầy Thiên.

Ánh mắt của Hiếu thoáng chút bối rối nhưng sau đó quay trở về ban đầu. Hiếu không hiểu tại sao Nhi có thể Hiếu biết đươc chuyện này. Tuy là có quan tâm nhiều tới Thiên nhưng bề ngoài Hiếu vẫn là 1 chàng trai rất manly nên chuyện Hiếu là GAY thì ít ai có thể biết được.

-Chuyện đó có liên quan gì tới cậu?

-Đúng là không. Nhưng chúng ta có thể hợp tác để đem lại lợi ích cho nhau.

Lúc này trên gương mặt của Nhi thể hiện sự tự tin của mình. Chắc ả ta nghĩ rằng mình người bạn chung lớp của mình sẽ chấp nhận chuyện này. Đúng như suy nghĩ của ả ta, Hiếu trả lời.

-Cậu tính làm như thế nào. Nhưng nói trước không được ảnh hưởng tới Thiên.

-Haha…Cậu có vẻ đã yêu thật rồi. Cậu yên tâm đi nhất định mình sẽ không làm tổn hại tới thầy đâu.

Trưa hôm đó tui vô cùng tức giận trước thái độ của hắn. Không biết mai nay lên trường tui sẽ bị nhiều học sinh khác nhìn mình với ánh mắt soi mói. Hizz, mà giờ nghĩ lại tui thấy mình có lỗi với cậu ta quá. Lúc trước thì không chấp nhận lời tỏ tình mà bây giờ lại làm buồn nữa. Tối hôm đó, tui nhận được message của hắn với nội dung. ” Anh chờ nhóc ngồi cửa, ra nhanh đi”. Tui nhìn xuống thì thấy hắn đang đứng bên dưới, nhưng vì còn giận chuyện lúc trưa nên muốn hắn chờ thêm chút nữa. Thế là tui vào tắm khoảng 30 phút. Nhìn xuống, thấy hắn vẫn đứng chờ. Tui mở máy quạt lên cho tóc khô, thấy cũng tội nghiệp thế là tui bước xuống.

-Làm gì mà lâu thế, bắt anh chờ nãy giờ?

Hắn trách tui

-Tui có nói mấy người chờ đâu. Nếu không thích thì mấy người có thể về mà, tui đâu có ép.

Tui tỉnh bơ đáp. Hizz, nói thì vậy thui chứ hắn mà về thật thì cũng buồn.

-Vậy thui, anh về đây.

Trời, tên này tính làm cái gì thế này? Hắn quay ra và bước về, không ngờ hắn làm thật. Tui đơ người.

-Về luôn đi đừng có tới nữa.

Hizz, tui không hiểu tại sao hắn lại làm thế nữa. Hắn nói yêu tui chỉ là những lời nói qua đường thui, vậy mà tui cứ tưởng là sự thật. Mưa, hình như không phải, nước mưa đâu có mặn như vậy. Đúng rồi, nước mắt. Tui đã khóc, tui không nghĩ rằng mình sẽ khóc vì hắn vì trước đây tui vô cùng ghét hắn. Cứ tưởng rằng tui đã tìm được hạnh phúc cho bản thân, nhưng đó chỉ là “hạnh phúc thoáng qua” đến bất ngờ và đi cũng rất nhanh.

Hôm ở quán cafe, hắn đã làm tui vô cùng cảm động, nhưng nào ngờ hôm thì…Thế là tất cả đã hết, “tình yêu ơi, tạm biệt mi nhé”. Nhìn hắn quay đi mà lòng tui thắt lại, tim như bị ai bóp nghẹt, tui chỉ biết nhìn hắn mà không biết mình phải làm gì để niu kéo, tui rất muốn chạy tới ôm chặt hắn để giữ lại. Nhưng tui không thể phải chăng vì tình cảm tui dành cho hắn chưa đủ lớn, hay là vì tui không đủ cam đãm, tui nhút nhát yếu đuối vì nghĩ rằng nếu làm vậy thì sẽ nghe những lời phủ phàng từ miệng hắn, lúc đó chắc tim tui tan nát ra và tui cũng sẽ không thể yêu ai được nữa. Tui không thể hiễu nỗi tại sao hắn lại thay đổi nhanh thế.

Nếu chuyện lúc trưa thì cũng không tới mức như thế này. Hay tui đã làm gì sai, tui cố vắt óc suy nghĩ. Nhưng không, tui chưa làm gì sai cả. Đúng rồi, có khi nào hắn đã yêu người khác. Chắc chắn là vậy, một người hoàn hảo như hắn thì tại sao có thể “yêu” tui được. Dù sao tui với hắn cũng là con trai với nhau. Hắn còn có gia đình, còn có cả 1 tương lai đầy rạng rỡ phía trước đang chờ như vậy thì sao tui với hắn có thể…Xã hội này đâu có chấp nhận cho chúng tui, họ khinh bỉ, xa lánh, lên án cái tình yêu bệnh hoạn này.

Lúc trước tui có nghe ai đó nào đó nói rằng “Tình yêu đồng giới sẽ không bao giờ tồn tại”, tui đã không tin,tui nghĩ 1 ngày nào đó “thứ tình cảm” mà xã hội nguyền rủa đó sẽ như bao tình cảm khác và từ khi gặp hắn tui càng tin rằng điều tui nghĩ sẽ có. Nhưng giờ đây, tui mới hiểu được lời nói ấy. Huhu, cuối cùng thì hắn cũng đã mờ dẫn trong bóng tối. Rào…Rào…Mưa đúng là mưa thật rồi phải chăng ông trời cũng hiểu được nỗi lòng của tui nên đã làm mưa. Mưa rất mạnh, những giọt nước mưa rơi xuống vào mặt tui,

Rát lắm, huhu. Nhưng nỗi đau bên ngoài làm sao mà có thể bằng được nỗi đau trong lòng tui. Thế là từ đây tui với hắn như 2 đường thẳng song song sẽ chẳng là gì của nhau. Nhưng dù sao thì tui vẫn cảm ơn hắn đã cho tui biết sự ngọt ngào của tình yêu. Tuy thời gian quen nhau rất ngắn nhưng có lẽ hình bóng hắn trong lòng tui có lẽ sẽ chờ thời gian mới phai mờ.

Thành thật xin lỗi mọi người. Kể từ lúc này nhân vật “tui” sẽ được thay bằng “nó” nha. Mong các bạn thông cảm…

Lúc trước nó hạnh phúc với tình yêu mà hắn mang lại còn bây giờ thì là nỗi đau. Nó chẳng khác nào “con dao 2 lưỡi”, khi “yêu” thì luôn nói nhưng lời đường mật, “thề non hẹn ước” nhưng khi hết rùi thì phủ phàng. Trời vẫn cứ mưa, có lẽ trời cũng khóc cùng nó, khóc cho 1 mối tính dang dở. Gió thổi mạnh càng làm lòng nó trở nên lạnh hơn. Quá mệt mõi, nó đã ngã gục xuống…Phía bên kia đường hắn vẫn đứng đó và nhìn theo nó. Nhìn nó như vậy, hắn càng đau lòng gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy.

Hắn giận bản thân mình vì đã làm cho nó phải buồn, phải khóc. Nhìn người hắn yêu vì hắn mà phải đau khổ. Hắn tự thấy mình thật đáng trách, lúc thấy nó ngã gục xuống, hắn muốn đến bên cạnh để ôm chặt nó vào lòng nhưng nhớ tới lời của Nhi nên hắn không thể. Hắn đến để nói lời chia tay với nó nhưng khi nghe nó nói như vậy thì hắn không nói gì mà đi. Khi đó, hắn cố gắng bước đi thật nhanh vì hắn sợ sẽ không cầm lòng được mà chạy đến bên nó. Hắn làm thế cũng vì nó, hắn lo cho nó, nếu hắn không làm vậy thì chắc nó đã…

-Mày đứng lại đó cho tao.

Ba hắn quát khi thấy hắn. Thấy thái độ kì lạ của chông mình bà Nguyệt(mẹ hắn) ngạc nhiên vì sao mà ông Tình lại lớn tiếng như vậy.

-Ông này, có chuyện gì thì từ từ. Làm gì mà ông nóng giận vây.

Mẹ hắn nhẹ nhàng nói.

-Có chuyện gì thì ba nói nhanh đi. Chứ con gần tới giờ học rồi.

Ông Tình không nói gì mà quăng 1 sấp hình trước mặt hắn. Bà Hoa đưa mắt nhìn chồng mình khó hiểu, và lấy những tấm hình đó ra xem. Vừa nhìn thấy tấm đầu tiên bà đã há hốc, miệng không nói lên lời. Thấy sắc mặt của mẹ, hắn đứa mắt nhìn vào. Thì lần này tới lượt hắn. Đó là những bức ảnh thân mật giữa hắn và nó trong những lúc đi chơi và có cả những nụ hôn.

-Ba cho người theo dõi con?

Hắn hỏi. Vẫn chưa bớt giận ông Tình nói.

-Nếu không làm thế thì sao tao biết mình có thằng con “bệnh hoạn” như mày.

Bệnh hoạn hắn không ngờ lại nghe được 2 từ này từ chính những người thân yêu nhất của mình. Hắn không thể hiểu được tại sao ba hắn lại nói như vậy. Nếu những người khác hay thậm chí cả xã hội này nói thì hắn không quan tâm nhưng đây là ba của hắn. Người đã nuôi hắn lớn khôn, chăm sóc, lo lắng cho hắn. Đáng lí ra ông ta phải khuyên bảo chứ không ngờ ông cũng như những người khác xa lánh, kì thị.

Nhưng ông Tình cũng chỉ vì yêu thương hắn mà thôi. Ông không muốn con ông bị xã hội lên án, bị những người xung quanh dèm pha. Và ông không phải la không hiểu lí lẽ vì ông biết bây giờ đã là thế kỉ 21, ông vẫn nghe về những chuyện hôn nhân đồng tính. Nhưng xã hội này đâu có chấp nhận, mặc dù những người đó kết hôn nhưng họ vẫn bị soi mói bởi ánh mắt tò mò xen lẫn sự khinh bỉ của người khác. Hắn còn là đứa con duy nhất của ông, còn công ty mà ông gây dựng cả đời mới có được thì chắc chắn do hắn đảm nhận. Rồi nhân viên trong công ty sẽ như thế nào khi họ biết gián đốc của mình là người đồng tính? Họ có còn nể trọng nghe không? Trên mặt bà Hoa lúc này đã giàn dụa nước mắt, bà hỏi con mình trong tiếng nấc.

-Chuyện này… chỉ là hiểu…lầm thôi… đúng không…con?

Bà nhìn con với ánh mắt đẫm nước mắt. Bà hi vọng rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn. Vì bà biết con mình, nó không phải như vậy, nhìn bề ngoài nó rất nam tính, đâu phải là hạng pêđê mà bà thấy, và bà cũng biết con mình rất đào hoa có nhiều cô gái đeo đuổi. Nhưng bà đâu biết rằng, đồng tính là do số phận quyết định chứ không phải bề ngoài mà khẳng định được. Hắn nhìn mẹ với ánh mắt đầy yêu thương, trong đó có cả sự biết ơn, lời xin lỗi. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã làm cho mẹ buồn, hắn nói rất nhẹ nhanfng.

-Dạ đó là sự thật không phải là hiểu làm. Con là người đồng tính và con là Gay

Bốp…nói xong hắn đã bị ba mình cho 1 tát tai như trời giáng. Trên khuông mặt quyến rũ kia vẫn còn in lại 5 dấu tay. Bà Nguyệt hốt hoảng, can ra.

-Thôi ông ơi. Sao lại đánh con như thế. Có thể đây chỉ là ngộ nhận của con mình thôi.

-Thưa mẹ, con không ngộ nhận, con “yêu” cậu ta thật lòng. Dù có chuyện gì xảy ra con vẫn “yêu” cậu ấy. Bây giờ là vậy, sau này là vậy, mãi mãi vẫn là vậy.

Bốp…cái tát thứ 2 ông Tình dành cho hắn. Quay sang nói với vợ mình

-Bà nghe nó nói chưa. Nuông chiều nó riết vây giờ nó thế đó. Bà coi nó trả ơn với mình như vậy đó. Nó “bôi tro trét trấu” nên mặt mình kia kìa.

Bà Nguyệt nhìn hắn bằng khuôn mặt đây nước mắt.

-Sao con lại trở nên như vậy hả Tài.

Hắn không muốn làm mẹ buồn nhưng cũng không muốn giấu nên đành nói ra hết.

-Thực sự thì gay không phải là bệnh đâu mẹ. Đó là 1 sinh lí khác của con người thôi. Nếu như những đứa con trai thích con gái thì con không như vậy con chỉ yêu con trai thôi. Con biết con trở nên như vầy sẽ làm bố mẹ buồn rất nhiều nhưng con muốn sống thật với đúng bản chất của mình, không dối trá, giả tạo như những người khác.

chẳng phải lúc nhỏ, mẹ đã từng dạy con như thế sao. Nếu mẹ bắt con phải lấy vợ thì sau nà con sẽ không làm cho người đó hạnh phúc đâu vì trái tim con đâu có hướng về người con gái đó.Con cám ơn bố mẹ đã sinh con ra, lo lắng,dạy dỗ, nuôi con lên người. Công ơn này say này con sẽ đền đáp. Con sẽ ra đi để không làm bố mẹ buồn. Và bố sẻ không thấy nhục nhã về1 đứa con như vậy.

Nói rồi hắn bước về phía cửa, mẹ hắn vẫn ngước nhìn theo bóng đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra.

-Đứng lại, nếu mày bước đi thì mày đừng có về ngôi nhà này nữa. Đừng coi tao với người đang khóc là ba mẹ mày.

Hắn vẫn tiếp tục bước, 1 khi bước đi thì hắn đâu có mong được quay trở lại. Mặc dù đi như vậy sẽ làm cho ba mẹ hắn buồn nhưng hắn không còn cách nào khác. Nếu có kiếp sau thì hắn vẫn muốn là con của ông Tình với bà Nguyệt và khi đó hắn là 1 thằng con trai thực sự, hắn sẽ lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho 1 người.

-Được thôi, nếu mày đã muốn như vậy, thì tao sẽ cho mày toại nguyện. Để tao chống mắt lên coi thử mày với thằng nhãi đó sẽ làm gì. Tao nói trước nếu mày cứ theo ý mày thì thằng đó không chắc sẽ được yên ổn đâu.

Nghe những lời đó, hắn khựng lại. Hắn không thể để nó bị bất cứ tổn thương nào cả. Quay lại hắn nói.

-Bố đang đe dọa con hả?

Ông Tình lúc này đã bớt giận hơn khi nãy vì ông đã nắm được điểm yếu của hắn. Con ông thì sao ông không hiểu được, đây cũng là phương pháp ông sử dụng trên thương trường “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

-Tao không đe dọa ai cả. Nếu mày thích thì mày cứ bước đi nhưng hậu quả thì mày sẽ biết thôi.

Mẹ hắn quay sang nhìn hắn, ánh mắt của bà như muốn nói. “Con nên nhịn bố, rồi sau này mẹ sẽ tìm cách để khuyên bảo cho”. Không còn cách nào khác, thế là hắn đành quay lên phòng. Rầm…Hắn đóng mạnh cánh cửa như muốn trút hết tức giận vào nó.

Lúc này trời đã ngừng mưa, bác trai ra ngoài để đóng cổng thì thấy nó nằm bất động dưới đất. Bác hốt hoảng nói to vào trong nhà

-Bà ơi, ra coi thằng Thiên nó bị sao mà nằm thế này nè?

Nghe vậy, bác gái ba chân bốn cẳng, lật đật chạy ra, thấy cảnh như vậy, bác hết hôn

-Trời ơi, làm sao mà ra nông nỗi này nè. Tui với ông phụ khiêng nó vào nhà nhanh lên.

Thế là 2 bác vội đỡ nó vào nhà (không đặt trong phòng nó vì phòng nó trên gác như vậy xa hơn), tới phòng bác gái nói

-Ông lên phòng tìm bộ khác thay chứ cứ để ướt như vậy sẽ nặng hơn đó. Tui đi nấu nước ấm.

Thay đồ cho nó xong, 2 bác lại lau mình cho nó. Bác gái con thức cả đêm để chăm sóc cho nó. Nhờ chăm sóc tận tình như vậy mà nó đã bớt nóng. Khi nó tỉnh dậy thì thấy nó đang nằm trên giường mà không phải phong của nó. Quay sang nó thấy bác trai đang ngủ gật. Vì nó cựa mình nên làm bác tỉnh giấc. Thấy vậy nó tình dậy bác trai sốt sắng hỏi

-Con tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào? Còn nóng không? Có khó chịu ở đây không?

Dù đanh rất mệt nhưng nó phải phì cười vì câu hỏi của bác. Hizz, bác hỏi gì mà nhiều thế không biết, chắc là lo cho nó ghê lắm.

-Dạ con không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi.

Câu trả lời của nó làm bác thở phào nhẹ nhõm.

-Mà sao con lại nằm ở đây, con nhớ lúc tối con…

Nó liếc sang bác như muốn biết, dường như hiểu được ý của nó nên bác trả lời ngay.

-Lúc tôi, khi bác ra đóng cổng thì thấy cháu nằm dưới đất. Rồi 2 bác phụ đưa con vào đây, thay đồ, bác gái còn thức cả đếm để chăm sóc cho con nữa đó.

Thì ra là vậy, nó đã khóc trong mưa khi thấy hắn quay bước đi và ngã xuống lúc nào không hay. Bác trai vẫn nói tiếp.

-Nhìn con không sao mà 2 bác yên tâm rồi. Mà sao con lại nằm dưới đất thế kia.

-Con… Con…

Thực sự lúc này nó không biết phải trả lời bác như thế nào nữa? Chẳng lẽ nói hết ra cho bác nghe như vậy thì đâu có đươc.

Thấy nó có vẻ lúng túng nên bác không hỏi thêm nữa. Mà bác chỉ cười

-Thôi con nằm nghĩ đi,

-Dạ. Mà bác gái đâu sao nãy giờ con không thấy.

-À, bác đi mua cháo với thuốc cho cháu rồi.

Nó cảm thấy có lỗi với 2 bác, vì nó mà 2 bác phải thức cả đêm. Nó nghĩ nếu như 2 bác không đưa nó vào thì giờ này không biết nó sẽ như thế nào nữa? Đang suy nghĩ thì bác gái bước vào.

-Con tỉnh rồi hả. Thôi ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khõi bênh. Sau này con nhớ đừng xảy ra chuyện như vậy nữa nghe không? Con biết lúc tối 2 bác lo lắng lắm không hả? Nếu con mà có mệnh hệ gì thì 2 bác khó lòng ăn nói với ông con lắm.

-Dạ.

Nó nhỏ nhẹ đáp rồi ăn cháo, uống thuốc. Hizz, nó ghét nhất là phải uống thuốc, nhất là thuốc tây. Nó ghét cay, ghét đắng mùi vị của thuốc tây, thật lòng chứ mới nhìn thấy thuốc tây là nó muốn bệnh luôn rùi. Nhưng có 2 bác ở đây, không muốn làm 2 bác buồn nên nó đành miễn cưỡng mà uống.

-Thôi con nằm nghĩ đi, 2 bác ra ngoài.

Nằm 1 mình trong căn phòng nó lại suy nghĩ về hắn, nó cố nhắm mắt lại để ngũ nhưng hình ảnh của hắn cứ lờn vờn trong đầu nó, không làm sao mà nó ngủ đươc. Nằm trăn qua trở lại, rồi nó lại khóc, nó nhớ tới lúc trước khi quen hắn, lúc gặp nhau đầu tiên. Nó ước gì những việc đó chỉ là giấc mơ, sau khi ngủ 1 giấc thật dài thì giấc mơ sẽ tan biến.

Và nó sẽ không phải đau lòng vì hắn như vậy. Trên ngón áp út vẫn còn chiếc nhẫn mà chính tay hắn đeo vào cho nó. Kĩ niệm lại ùa về, nước mắt lại rơi. Nó thầm nhủ:”Mày chỉ được khóc lần này thôi, chỉ duy nhất có lần này, sau này phải mạnh mẽ, không được khóc nữa”. Và nó tự cho mình khóc nên thế nó khóc cho mãn nguyện. Khóc cho bao nhiêu nỗi buồn sẽ theo nước mắt mà ra ngoài, để không còn hành hạ, không làm nó buồn. Lúc này cũng có 2 người mang tâm trạng lo lắng, bồn chồn.

Ở trường, Hiếu lo lắng vì nghĩ sao hôm nay nó không đên trường. Không thấy nó cả buổi sáng, hay có chuyện gì xảy ra với nó. Mãi lo nghĩ về nó mà cậu ta chẳng tập trung được vào bài vở. Người ở đây mà tâm hôn cứ ở đâu, những lời thầy cô giảng đều không được cậu ta tiếp thu. Những thay đổi của cậu ta không thể nào qua mắt đc 1 người.

-Làm gì mà thẫn thở vậy?

-Không có gì đâu? Mấy chuyện linh tinh đó mà

Hắn chối.

-Cậu đang nghĩ về thầy Thiên đúng không.

Biết không thể giấu được nên Hiếu đáp.

-Ừ.

-Vậy thì trưa nay tới nhà là biết liền. Nếu cần mình sẽ đi cùng cậu, nhưng mà yên tâm đi tới lúc thích hợp mình sẽ rút lui trả lại không gian riêng cho 2 người. Mình không làm kì đà cản mũi đâu mà cậu lo.

Cô ta nháy mắt với Hiếu.

-Ừ.

Hiếu gật đầu. Và đó không ai khác chính là Nhi, người bạn chung lớp của Hiếu và cũng là học trò của nó. Bọn họ đã “bày mưu tính kế” để tách hắn và nó ra. Nhưng 2 người chưa ra tay thì đã xong rồi, có lẽ ông trời cũng đang giúp họ. Sỡ dĩ Nhi làm vậy là vì cô ta thích hắn. Với sự nhạy cảm của phụ nữ thì ắt hẳn ả ta biết hắn với nó đang yêu nhau. Sự hợp tác này đều đem lại quyền lợi cho cả 2.

Còn hắn thì suốt đêm đó, không tài nào hắn chớp mắt được. hình ảnh nó đã in sâu vào tâm trí hắn. Nhớ lại cảnh tượng đó, thì hắn lại càng hận bản thân mình. Nhưng hắn làm thế củng chỉ vì nó. Hắn biết tính ông Tình, 1 khi nói thì ông sẽ làm và lúc đó thì hắn không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với nó nữa. Thử hỏi còn gì đau đớn hơn khi chính bản thân mình làm khổ người mình yêu.
« Chương TrướcChương Tiếp »