Quyển 1 - Chương 43: Dối lừa, tan nát cõi lòng

Mưa như trút nước, cô gái áo đen hồn bay phách lạc từ từ đi tới, tựa như một luồng khí u hồn, vẻ mặt mờ mịt, nàng đi đến một sườn núi nhỏ, đứng nhìn tòa mộ phần cô linh trong cơn mưa tầm tã, nàng vô lực quỳ rạp xuống đất, “Phụ thân, mẫu thân...thì ra...Mười lăm năm trước, Bộ Vân Trang không phải vô tình mà bị cháy.”

Nàng nắm chặt tay thành quả đấm, móng tay khảm nhập thật sâu vào trong da thịt, “Thì ra, các người là bị người ta tàn nhẫn sát hại, đã mười lăm năm, vậy mà ta không hề hay biết! Đã để cho các người an nghỉ nơi lòng đất băng lãnh này suốt mười lăm năm qua!” Nàng khóc lớn, nước mắt từ trên mặt hòa với nước mưa không ngừng chảy xuống, cả người dường như đã rơi vào hố tuyết sâu thẳm, lạnh từ đầu đến chân, máu dính trên người cũng đã đóng thành băng, thân thể mảnh mai run lẩy bẩy trong cơn mưa to như trút nước xối xả rơi xuống.

Xa xa cơn mưa như một tấm màn mờ ảo, tựa hồ còn nhìn thấy được một nam tử áo đen đang đứng đó, hắn lẳng lặng nhìn cô gái áo đen đang quỳ rạp trước mộ phần cô linh, một đôi mắt trong trẻo, tà mị nhưng lạnh lùng lại lộ ra vẻ đau lòng, hắn từ từ đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm người xuống, đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hô lên tên nàng, “Phi Ngữ.”

Nàng hơi sững sờ, từ từ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đến vị nam tử áo đen trước mặt, mỹ mâu trong suốt lộ ra vẻ bi thương nồng đậm, “Sư huynh, sao ngươi lại tới đây?”

Hàn Nhược Thủy vươn tay lên, đau lòng vuốt lên mái tóc rối bờ ở trên trán của Bộ Phi Ngữ, nhẹ nhàng xoa đi nước mắt cùng nước mưa trên mặt nàng, hầu kết khẽ nhúc nhích, cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể kéo ra một nụ cười an ủi, “Nha đầu ngốc, ta nhớ muội.”

Trong nháy mắt, Bộ Phi Ngữ chỉ cảm thấy nước mắt của nàng cứ như muốn phun trào ra ngoài, tầm mắt nàng mơ hồ, nàng ngã về phía Hàn Nhược Thủy, ôm thật chặt hắn, đầu tựa vào trong ngực hắn, thất thanh khóc rống một trận, tiếng khóc thê lương để người nghe không khỏi tan nát cõi lòng.

Hàn Nhược Thủy nhìn xem thân thể bé nhỏ đang run lẩy bẩy trong ngực mình, bất đắc dĩ thở dài, nâng tay nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ của nàng, ôm ngang eo nàng, nhún nhẹ mũi chân, phi thân rời đi.

....

Một đường ôm nàng, trở lại Hàn Ảnh Các, khẽ đặt nàng lên giường, phân phó thị nữ vào thay cho nàng bộ y phục sạch sẽ.

Hắn ngồi ở bên giường, đau lòng nhìn nữ tử đang ở trong mộng nhỏ giọng khóc thút thít, hắn nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng.

Hồi lâu, nàng liền tỉnh lại, mở mắt ra, ngồi dậy, tựa như một con rối gỗ, ngơ ngác không nói lời nào, trong mắt vẫn là bi thương nồng đậm, nàng đột nhiên đi xuống giường, bước nhanh chạy như bay ra ngoài.

”Phi Ngữ! Muội đi đâu?” Hàn Nhược Thủy cuống cuồng kêu lên, vội vàng đứng dậy đi theo.

...

Trời đã tờ mờ sáng, mưa cũng dần dần nhỏ lại, Bộ Phi Ngữ một đường chạy như bay, thi triển khinh công, băng qua rừng cây rậm rạp, nhảy lên ngọn núi cao vυ"t trong mây, một đường không ngừng nghỉ đi tới Ám Cung.

”Tham kiến Thiên Ảnh Các chủ!” Mấy tên thủ vệ gác cửa nhìn thấy nàng, liền rối rít quỳ xuống đất hành lễ.

Nàng không để ý đến, ánh mắt lạnh lùng mau chóng đưa tay rút ra một thanh kiếm của một trong số thị vệ đó, mang theo thanh kiếm đi thẳng vào bên trong, đến trước một cái sân.

Trong sân vô cùng yên tĩnh, trong đình có một người con gái đẹp như ánh trăng rằm lẳng lặng đứng đó, thân vận sa y màu trắng, một đầu tóc dài xinh đẹp xõa đến bên hông, hai tròng mắt như nước, lại nhàn nhạt mang theo tia lạnh như băng sương, dường như có thể nhìn thấu hết thảy mọi chuyện!

”Sư phụ, tại sao người lại gạt ta!” Bộ Phi Ngữ đem thanh kiếm đưa lên trước mắt bạch y nữ tử.

”Phi Ngữ, sao con lại làm vậy?” Bạch y nữ tử hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn xem dáng người ướt đẫm kia.

”Mười lăm năm trước, căn bản Bộ Vân Trang không phải vô tình bị cháy, mà là bị Sở Ngự Phong sát hại, có đúng không?!” Bộ Phi Ngữ lạnh giọng chất vấn.

Thần sắc trong mắt của Bạch y nữ tử cả kinh vô cùng, đau lòng nhìn nàng, trong giọng nói dịu dàng lại mang tia run run nhè nhẹ, “Phi Ngữ, con...con đã...Biết rồi?”

Ánh mắt của sư phụ đã nói cho nàng biết, mọi chuyện hết thảy đều là sự thật! Sư phụ thật sự đã lừa nàng! Lòng chợt lạnh, một khắc kia hít thở chưa thông, thân thể thật giống như bị rơi vào đầm sâu, băng lãnh đến thấu xương, khiến nàng vô cùng tuyệt vọng, là thứ cảm xúc mà trước nay nàng chưa từng có.

”Phi Ngữ!” Hàn Nhược Thủy phi thân chạy đến, nhìn nữ tử cầm kiếm trong mưa, nhẹ giọng la lên, “Muội làm cái gì vậy, mau để kiếm xuống!”

Đột nhiên Bộ Phi Ngữ nhẹ cười một tiếng, khóe miệng vui vẻ nhưng lại không kém thê lương, lòng nàng đau đớn, nàng lẩm bẩm tự nói như tượng gỗ, “Tại sao người phải gạt ta...Vì cái gì chứ...”

”Phi Ngữ, ta...” Bạch y nữ tử luống cuống nhìn nàng, một đôi mắt như nước mang theo tia bận tâm đau đớn.

”Con tin người như vậy! Mười lăm năm, con lúc nào cũng coi người là thân sinh mẫu thân(coi như mẹ ruột đó) mà người lại đem cái chết của phụ mẫu con dấu suốt mười lăm năm qua! Người để bọn họ ở dưới cửu tuyền làm sao nhắm mắt đây!” Bộ Phi Ngữ hét to, từng lời chất vấn, nước mắt quyện nước mưa không ngừng chảy xuống, mỹ mâu trong suốt mang theo nỗi đau đến tê lòng, tựa như vạn cung tiễn đâm xuyên qua tim.

Nàng thống khổ nhìn nữ tử có vài phần hình dáng giống mẫu thân mình, nữ tử đã dưỡng dục nàng mười lăm năm qua, nữ tử đã tự tay dạy võ công cho nàng, kiếm trong tay nắm không chặt mà run run, rốt cục cũng loảng xoảng vài tiếng mà rơi xuống.

”A!” Nàng tuyệt vọng hét to một tiếng, bụm mặt xoay người rời đi.

”Phi Ngữ!” Hàn Nhược Thủy lo lắng kêu lên, nhẹ nhún mũi chân, không chút do dự phi thân đuổi theo.

Bạch y nữ tử than nhẹ một tiếng, bóng dáng cô đơn xoay người lại, một mình đi vào gian phòng, nàng chuyển động vật trên vách tường, mở ra một gian mật thất, cầm lấy ngọn đèn dầu mà đi vào.

Thần sắc nàng hoảng hốt nhìn xem bức tranh được treo trên tường, trên bức tranh là một nữ tử xinh đẹp, mày liễu như khói, mỹ mâu trong suốt nhưng trong trẻo lạnh lùng, đôi môi khinh bạc quyến rũ ra nụ cười thản nhiên, đôi lông mày mờ ảo lộ ra một cỗ khí chất tuyệt tục thanh nhã, một thân váy dài nguyệt bạch nổi bật khiến nàng trông như tiên tử ánh trăng phiêu dật xuất trần.

”Tỷ tỷ, nó đã biết rồi.” Bạch y nữ tử bi thương lầm bầm, nàng nhìn nữ tử trong bức tranh, hồi tưởng về mười lăm năm trước.

Đôi tay cầm kiếm của nàng đã gϊếŧ chết một nhóm y nhân, trong ngọn lửa lớn nàng đi tìm, tìm thấy một nữ tử xinh đẹp, nhưng lại đang hấp hối, nàng ôm lấy người ấy, luống cuống hoảng loạn khóc to, “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”

”Phi Yến...” Nữ tử ấy khó khăn mở mắt ra, mừng rỡ nắm lấy tay nàng, đứt quảng nói, “Phi Ngữ...đứa bé đang bị giấu ở...Phòng ta...bên trong thùng gỗ...Muội mau nhanh đi cứu nó...”

”Được, được!” Nàng nước mắt rưng rưng gật đầu, trong nước mắt xẹt qua tia sáng lạnh, “ Muội nhất định sẽ gϊếŧ sạch những người đó, bâm thây vạn đoạn, báo thù cho tỷ!”

”Phi Yến...Nghe tỷ...Đừng đi báo thù! Nhận lời tỷ có được không?” Nữ tử khẩn cầu, giọng nói càng lúc càng suy yếu.

”Tỷ tỷ!” Nàng không hiểu nhìn nữ tử trong ngực mình, khóc nói, “Vì cái gì chứ!”

”Nhận lời tỷ đi...” Nữ tử ấy cố chấp cầm lấy tay nàng, từng câu từng chữ nói, “Nếu muội không nhận lời, ta chết cũng không nhắm mắt...”

”Được!” Rốt cục nàng cũng khó khăn gật đầu, run rẩy nói, “Muội nhận lời tỷ...”

”Còn có...Đừng nói cho Phi Ngữ biết, làm ơn giúp tỷ gạt nó, được không?” Nữ tử cười nhạt một tiếng, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái bé nhỏ tươi cười, để cho lòng nàng co rút đau đớn một hồi, “Phi Ngữ còn nhỏ như vậy...Ta không muốn... Nó sau này phải sống trong thù hận... Mang theo Phi Ngữ... mau rời khỏi đây đi...Chiếu cố nó thật tốt...Tỷ tỷ van cầu muội...” Nữ tử dùng hết tất cả khí lực còn lại, nói đứt quãng.

”Được, được... chuyện gì muội cũng đều nhận lời tỷ!” Nàng chỉ có thể gật đầu khóc không ngừng nghỉ, nước mắt cứ trực trào đi xuống, nàng nắm chặt cô gái trong ngực trên mặt đã tràn đầy máu đen, khẩn cầu như đứa bé, “Tỷ tỷ, có thể nhận lời muội, đừng chết...đừng để muội một mình ở lại...”

”Phi Yến, sống chết có số, kiếp sau...” Nữ tử trong ngực không kịp nói lời vĩnh biệt đã nhắm mắt lại vĩnh viễn, chỉ có giọt nước mắt từ nơi khóe mắt không một tiếng động mà lẳng lặng rơi xuống.

Lòng nàng trống rỗng chớp mắt một cái, nàng biết rõ nàng không có thời gian để mà bi thương, đặt nữ tử trong ngực xuống, lấy tay lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, nắm lấy bảo kiếm, đứng dậy rời đi.

Lửa cứ tùy ý bùng cháy, ánh mắt tà ác, ánh đỏ dữ tợn cả một vùng trời, không chút thương tình cắn nuốt toàn bộ Vân Trang, Vân Trang to như vậy chỉ trong vài phút, sớm đã không còn một bóng người, không một ai có thể sống sót, thi thể đầy đất, chồng chất như núi, máu chảy thành sông, khắp nơi tản ra tức khí quỷ dị, giống như địa ngục nhân gian.

Nàng bên trong ngọn lửa lớn, bốn phía cuống cuồng tìm kiếm, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, nàng đẩy cửa đi vào, trông thấy một tiểu cô nương mặc áo trắng bị lửa lớn vây quanh, khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt, trong miệng bất lực hô to, thanh âm cũng đã khàn khàn, “Mẫu thân...Người đang ở đâu...Ô ô...”

Trong lòng nàng đau xót, cố nén nước mắt tràn mi, phi thân nhảy vào ngọn lửa, ôm lấy tiểu cô nương bay ra khỏi phòng.

Nàng lẳng lẳng đứng ở đàng xa, đôi mắt như nước ánh ngược dòng lửa lớn đầy trời kia, cuối cùng mắt nhìn toàn bộ Vân Trang đều bị thêu cháy, ôm lấy tiểu cô nương đang ngủ trong lòng rưng rưng rời khỏi.

”Tỷ tỷ...” Suy nghĩ của nàng lại trở về bức tranh trước mắt, bi thương nói lẩm bẩm, “Tỷ tỷ, tỷ để muội nhận lời lừa nó mười lăm năm qua, mười lăm năm này muội thật sự không có dũng khí để nhìn nó.”