Đêm lạnh như nước, một vòng trăng tàn cô đơn linh linh mờ ảo treo trên màn trời đen nhánh, xuyên thấu qua tầng mây thật dầy, đem ánh trăng tái nhợt rơi vãi trên cung tường, mang đến một đêm yên tĩnh sâu lắng thật dài.
Tường đỏ ngói xanh, Bộ Phi Ngữ một thân một mình cúi đầu bước đi, ngẫu nhiên một ngọn gió đêm tập kích thổi qua, vung lên vài sợi tóc, bên môi nàng mập mờ dây dưa, có thể nàng cũng không để tâm đến.
Ở phía sau, một bạch y nam tử đang theo sát từ xa, hắn lẳng lặng nhìn qua bóng dáng màu tím nhạt ấy, mi tâm nhíu chặt, đôi mắt đen láy mê người lộ ra tia lo lắng.
Gió đêm mang lấy một tia lạnh nhẹ thổi qua, mang đến hương hoa nhàn nhạt, Bộ Phi Ngữ dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra trong lúc vô tình, những mảnh hoa tử đằng rơi xuống dưới đất, lầu các hoa lệ, nước ao trong suốt, lục bình đầy đất, hoa viên đầy Hoa tử đằng lẳng lặng nở rộ, nơi này vẫn như cũ, như tiên cảnh bồng lại, hoàng cung xanh vàng rực rỡ này có chút gì đó nàng không thể hòa nhập được.
Nàng nhón chân lên, tay nhẹ nhàng hái xuống một đóa Hoa Tử Đằng, thả vào lòng bàn tay, đứng lặng lẽ xuất thần nhìn đóa hoa rất lâu.
”Hoa viên đầy Hoa Tử Đằng này là do chính hoàng thượng vì Lăng Yên mẫu phi tự mình trồng.” Đoạn Cẩm Phong tay cầm quạt xếp răng ngà, bước chân đạp ánh trăng mà đi tới, gương mặt như ngọc thoáng ra nụ cười tươi như gió xuân nói với nàng.
”Vậy nhất định là một chuyện tình yêu rất đẹp rồi.” Bộ Phi Ngữ cũng không quay đầu về, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn Hoa tử Đằng, trong mắt cũng không có nửa điểm kinh ngạc, nàng nhất nhất luôn biết hắn đã ở sau lưng nàng từ lâu.
”Đáng tiếc, nó lại có kết cục không hoàn mỹ.” Đoạn Cẩm Phong nhẹ nhàng thở dài,“Hàn quý phi vào năm năm trước đã chết, nàng cũng không phải là vì bệnh nặng mà chết như lời đồn đại bên ngoài, mà là bị người độc hết. Trong lúc vô tình Lăng Yên biết được Hoàng thượng vì người bỏ độc hại chết mẫu phi ngài, từ lúc đó trở đi, quan hệ giữa hoàng thượng và hắn đã hoàn toàn trở nên quyết liệt.”
”Khó trách, vì sao lần trước vào ngày sinh thần của hoàng thượng hắn lại ngồi đó mà không chịu hợp tác, cố ý để hoàng thượng khó xử như vậy.” Bộ Phi Ngữ do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi, “Hắn và Ngọc Nhị công chúa có lẽ sớm đã biết nhau, có phải không?”
Đoạn Cẩm Phong cúi đầu mỉm cười, tựa hồ hắn đã biết nàng sẽ hỏi đến chuyện này, “Tuyết Nhu là do Hàn quý phi trong một lần dâng hương trên miếu, trên đường cứu về, lúc đó nàng ấy cũng chỉ có ba tuổi, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, năm năm trước Hoàng thượng còn nghĩ sẽ tứ hôn cho nàng ấy làm vương phi của Lăng Yên.”
”Thì ra là vậy, khó trách hắn lại khẩn trương với nàng như thế, nàng vậy mà đã từng là vương phi của hắn.” Bộ Phi Ngữ suy nghĩ điều gì đó, lẩm bẩm, “Vậy vì sao ngày đó nàng ấy lại không thành thân với hắn?”
Đoạn Cẩm Phong khổ sở đáp, “Bởi vì ngay ngày hắn thành thân, Hàn quý phi đã mất.”
Bộ Phi Ngữ kinh ngạc truy vấn, “Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?”
”Đêm hôm đó, Tuyết Nhu vì cứu Hàn quý phi, nên cũng trúng độc hôn mê bất tỉnh, trùng hợp là sứ thần của Thần quốc đang ở đó, nên liền phát hiện ra Tuyết Nhu chính là công chúa mất tích mà bọn họ đã tốn bao nhiêu công sức đi tìm. Ngay ngày hôm đó, đã mang nàng ấy trở về, từ đó cũng không có nửa điểm tin tức nào về nàng ấy nữa.” Đoạn Cẩm Phong than nhẹ một tiếng, “Năm năm, không nghĩ tới, nàng ấy lại còn sống, lại mang thân phận công chúa hòa thân quay trở lại đây.”
”Có lẽ ông trời cảm thấy bọn họ duyên phận chưa dứt a.” Bộ Phi Ngữ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, giọng nói lại mang theo tia thất lạc khó nén, cô gái kia không chỉ là thanh mai trúc mã của hắn mà còn là người đã từng vì mẫu phi của hắn không tiếc sinh mệnh của bản thân, với lại vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy hắn ở trên đại điện ôm nàng ấy chạy như bay rời đi, chắc hẳn lúc đó hắn vô cùng khẩn trương lo lắng cho nàng ấy a. Bây giờ nàng ấy đã trở về, toàn tâm toàn ý muốn gả cho hắn, có lẽ bản thân nàng cũng đã trở thành người dư thừa rồi.
Bắt gặp bộ dáng ưu sầu của Bộ Phi Ngữ vào lúc này không giống vẻ tiêu sái tự tin mà trước kia hắn gặp ở vương phủ, khiến hắn không kìm lòng được mà hỏi, “Nàng…rất để ý đến hắn sao?”
Bộ Phi Ngữ rủ mắt, tự giễu nói, “Ta để ý thì sao chứ, người mà hắn để ý cũng đâu phải là ta.”
Trong nháy mắt Đoạn Cẩm Phong trầm mặc hẳn đi, những lời này tựa hồ hắn có thể cảm giác được nàng không phải là đang nói cho hắn nghe.
”Đoàn công tử, ta cần phải trở về.” Bộ Phi xoay người, hướng phía xa xa mà đi đến.
”Ta đưa nàng về.” Đoạn Cẩm Phong lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, trong nội tâm lại mang theo một tia ngọt ngào nho nhỏ, kể từ lần từ biệt ở rừng trúc kia, hắn luôn thường ảo tưởng có thể nhìn thấy nàng lần nữa, nhưng khi hắn gặp lại nàng là lúc nàng đã trở thành vương phi của Tuyên vương, vận mệnh thật sự trêu đùa hắn, khiến hắn không khỏi cay đắng trong lòng.
Một chiếc xe ngựa từ đằng xa chạy đến, dừng lại ở trước cửa Tuyên vương phủ, Sở Lăng Yên trong ngực ôm một nữ tử từ trên xe ngựa chạy xuống, vội vàng hướng Tuyên vương phủ chạy như bay đi vào bên trong, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ lo lắng, đi theo phía sau là một thân trường bào màu đen Bạch Vân Phi, thoạt nhìn hình như đồng dạng phong trần mệt mỏi, hẳn là hắn tạm thời liền bị gọi tới.
Bộ Phi Ngữ sắc mặt bình tình nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng đau đớn giống như bị ai xé rách, thì ra ngay từ lúc đầu nàng lầm tưởng hạnh phúc chỉ trong ngang tấc, nhưng xác thực hạnh phúc là thứ xa vời không thể nào chạm tay vào được nó.
Nàng khẽ mỉm cười, âm thanh trầm thấp cơ hồ mang cả nước mắt hòa vào trong đó, “Đoàn công tử, cám ơn ngài đã đưa ta trở về.” Xoay người giống như là đã dùng hết tất cả khí lực, mệt mỏi hướng về bên trong Tuyên vương phủ mà đi đến.
Đoạn Cẩm Phong nhíu mày nhìn về bóng dáng màu tím mảnh mai đang từng bước đi vào trong, nội tâm hắn xẹt qua một tia đau đớn, “Tại sao hết lần này đến lần khác đều là nàng, tại sao chứ?”