Chàng trai ở phía sau hai tay cho vào túi quần, giọng điệu trầm thấp: “Đừng tốn thời gian ở đây nữa mau đi thôi!”
Song Y nhìn nhóm người muốn rời đi, cô ôm chặt cánh tay bị thương của mình nói: “Khoan đã! Tôi đã làm gì sai sao?”
Cả nhóm người như bị kinh ngạc, Giang Huy ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô: “Không một ai trong sata quên được những chuyện cậu đã làm đâu.”
Song Y: “Chuyện gì vậy?” Nhìn nhóm người rời đi Song Y chắc chắn có vẻ như Song Nam đã đắc tội với hắn.
Cô ôm lấy cánh tay bị thương nghe mọi người xì xào: “Giang Huy là con trai của một tập đoàn lớn đó, không một ai dám động đến cậu ấy cả. Còn Chung Hải là phó hội trưởng đó, cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn có bố mẹ là những người kinh doanh về thời trang, tính cách thân thiện được rất nhiều người yêu mến.”
Tại một sân khấu lớn, mọi người nhìn chàng trai đang biểu diễn. Bọn học cuồng nhiệt mà la hét.
Sau khi diễn xong Hoàng Sơn đi vào một chiếc xe hơi, nhìn quản lý của mình giọng điệu cậu cáu gắt: “Đã tìm ra con nhỏ đó chưa? Tôi sẽ trả lại cho nó gấp đôi.”
Song Y về phòng cô nằm trên giường thở dài một hơi, hôm nay cô bị ném ra cửa sổ, tay thì bị thương. Cô cảm thấy rắc rối mới chỉ là bắt đầu. Nhưng cô không thể bỏ cuộc được.
Song Y mệt mỏi rời giường cầm lấy khăn tắm đi vào phòng tắm.
Căn phòng mở ra một người trung niên đi vào đằng sau ông là một chàng trai: “Đây là phòng của cậu, còn có một cậu học sinh nữa, chắc cậu ta đi ra ngoài rồi. Tôi đi ra ngoài đây cậu hãy nghỉ ngơi đi.”
Hoàng Sơn đẩy vali qua một bên, ngồi trên giường giọng điệu chán nản: “Mấy cái tên học cùng với mình, bây giờ cũng đã học lớp 12 rồi đi.”
Hoàng Sơn đứng dậy đi đến phòng tắm, khi mở cửa phòng tắm ra, cả người cậu cứng đờ. Song Y xoay đầu nhìn người trước mặt: “A!” Cô hét lên một tiếng
Hoàng Sơn đỏ mặt, giọng điệu ngượng ngùng xoay người chạy đi: “Ơ! tôi xin lỗi.” Là con gái sao, chắc là nhầm phòng rồi. Nhưng khi đột nhiên cậu dừng lại, khoan đã, đây không phải là ký túc xá nam sao. Tại sao lại có nữ, không thể tin được trong ký túc xá nam lại có nữ.
Cậu với khuôn mặt đỏ bừng mở cửa phòng tắm, nhưng đã không còn ai nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy thật lạ người mới đây mà đâu rồi nhỉ.
Song Y trên người bọc khăn tắm núp dưới cửa sổ, nhìn cửa sổ phòng tắm đang đóng chặt cô không biết làm sao để vào phòng. Cô suy nghĩ trời tối thế này chắc sẽ không có ai, vì thế cả người cô áp chặt vào tường mà di chuyển qua từng phòng.
Đột nhiên có một chàng trai nhìn ra bên ngoài cửa sổ hét lên: “Á là con gái.”
Song Y biết mình bị phát hiện liền xoay người bỏ chạy, nhóm con trai nhảy ra khỏi cửa sổ hét lên: “Bắt lấy cô ta.”
Cả ký túc xá bỗng chốc náo loạn, Song Y nhìn bọn họ như bầy sói mà đuổi theo mình, cô nhìn cửa sổ của một căn phòng đang mở.
Song Y nhảy vào từ cửa sổ, cô trốn vào một căn phòng nên mới thoát được bọn họ. Bỗng nhiên có một giọng nói: “Cô là cô gái đã đánh em gái tôi sao…?”
Song Y không nghĩ hắn lại nhận ra mình, nhưng thật may khi hắn không nghĩ cô là Song Nam. Cô nhìn chàng trai đang chăm chú quan sát cơ thể mình.
Song Y: “Cậu không thể nhìn sang chỗ khác được sao?”
Giang Huy trên người mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, khóe miệng cậu nhếch lên: “Tại sao chứ, tôi phải yêu thương nó chứ.”
Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào, “Đây là phòng của hội trưởng Giang Huy đó.”
“Nhưng mà con nhỏ đó chắc chắn đã chạy vào đây.” Một người vừa gõ cửa vừa nói.