Song Y khóe miệng nở một nụ cười tự tin, tay cô nắm chặt thành nắm đấm giọng điệu thách thức: “Tôi muốn biết anh mạnh cỡ nào?”
Giang Huy đôi tay ngắc ngắc: “Hừ, xông lên đi!”
Song Y nhảy lên cao dùng lực đánh một đòn vào người anh, nhưng anh đã né được. Song Y có chút bất ngờ, cô là người học karate nhiều năm đòn đánh vừa rồi của cô chưa ai có thể đỡ nổi, thế mà hắn ta đã né được.
Giang Huy: “Giờ đến lượt tôi.” Nói rồi một cú đánh xông về phía cô, Song Y cơ thể nhanh nhẹn mà tránh qua. Hắn ta di chuyển nhanh quá, Song Y cố gắng mà né những đòn tấn công của anh.
“A a a…” Song Y hét to, cô túm được cổ áo của anh, nhưng sau một giây cô đã bị cơ thể của chàng trai đè ngã xuống đất. Hai người với tư thế nam trên nữ dưới, hai đôi mắt nhìn nhau.
Giang Huy khóe miệng nhếch lên, gương mặt đến gần cô: “Ngạc nhiên thật cô có thể đỡ được đòn tấn công của tôi.”
Song Y đẩy bả vai anh, giọng điệu khó chịu: “Mau bỏ tay ra khỏi người tôi.” Hai vai cô bị anh giữ chặt cô không thể cử động được.
“Cô hãy làm bạn gái tôi.” Lời nói của anh vừa dứt khuôn mặt Song Y dại ra.
Cô nhíu mi, gò má hơi đỏ ửng: “Anh vừa nói cái gì vậy hả?”
Trong không khí có vài phần ám muội như vậy đột nhiên điện thoại cô reo lên. Song Y đẩy mạnh người anh đứng dậy.
Sau khi nhận xong cuộc điện thoại, cô liền như người mất hồn mà chạy đi.
Nhưng cổ tay của cô lại bị anh nắm lấy: “Này cô hãy trả lời tôi đã.”
Song Y trong lòng rối loạn, cô hất mạnh tay anh giọng điệu tức giận: “Anh mau thả tay tôi ra, tôi có việc phải đi gấp.”
Giang Huy vẫn nắm chặt tay cô: “Trả lời, tôi sẽ để cô đi.”
Song Y đang rất vội, trong lòng sốt ruột hét lên: “Được rồi, buông tay tôi ra.”
Giang Huy buông tay cô ra, nhìn bóng lưng đang chạy đi của cô nói: “Từ bây giờ cô là bạn gái của tôi.”
Song Y chạy đến bệnh viện nhìn chàng trai nằm trên giường, hai mắt cậu nhắm chặt, cả người đầy vết thương. Trên tay cậu có vài vết rạch tay như là cố tự tử.
Song Y nhìn cậu như vậy khóe mặt liền đỏ, mẹ của cô ngồi bên giường vừa khóc vừa nói: “Kỳ nghỉ đông vừa mới bắt đầu, hôm qua Song Nam nó nói muốn ở lại trường vài ngày. Bảo vệ đã tìm thấy Song Nam. ”
Chồng của bà vỗ nhẹ vào vai bà ấy an ủi.
Mẹ Song Y nhìn người trên giường lại nói: “Tại sao chuyện này lại xảy ra với Song Nam chứ, nếu như Song Nam nghỉ học quá lâu có thể nó sẽ bị trường đuổi học mất, tương lai của nó đã chấm hết rồi.”
Song Y không thể tin mà nhìn mà: “Mẹ, tại sao chúng ta không thử tìm hiểu nguyên nhân em ấy tự tử. Có thể ở trường Song Nam bị bắt nạt thì thì sao?”
Mẹ Song Y cúi người khóc: “Chúng ta sẽ làm được gì khi biết được sự thật đây, tất cả học sinh ở trường đó gia đình đều giàu và có thế lực ta có thể làm gì chứ.”
Song Y nhớ đến những lần trước khi gặp Song Nam, những biểu hiện lúc đó, cùng lời nói muốn chuyển trường. Là tại cô, cô đã phớt lờ, cô đã không quan tâm đến em ấy. Song Y nhìn bà như đã quyết định, giọng điệu kiên quyết: “Con sẽ trở thành Song Nam, con sẽ thay em ấy đến trường, đến khi Song Nam khỏe lại sẽ không ai biết chuyện này.”
Mẹ cô: “Đây là trường toàn con trai, con có chắc làm được không?”
Song Y nhìn vào cổ tay đầy những vết cắt của cậu trong lòng thầm hứa, chị sẽ trừng trị những kẻ đã bắt nạt em.
Nhìn mình trong gương, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang eo. Song Y nhìn người thợ cắt tóc: “Cắt ngắn như con trai cho tôi.”
Bước ra khỏi tiệm cắt tóc, cô thở dài một hơi từ nay mình sẽ là Song Nam.