Chương 8

[Lắng nghe tiếng sáo cô độc

Màn đêm vẫn còn buông

Đúng sai đều đã qua rồi

Tĩnh lại vẫn chẳng thể quên giấc mơ

Được hay mất giữ nơi trần gian làm sao đếm đong

Tàn tro bên kiếm lạnh băng

Non cao suối ngàn

Lại nghe tiếng đàn

Cùng ánh trăng vàng

Một khúc Trần Tình chưa tan.]

=> Đây là bài hát Vong Tiện Khúc của Trần Tình Lệnh

Âm thanh trong trẻo, bay bỏng phát ra từ trong phòng tắm vô tình đánh thức Thế Phong, hắn chau mày tay quơ quào khắp giường tìm kiếm Hạ Nguyệt nhưng không thấy đâu. Hắn mơ màng ngồi dậy nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm đúng năm giờ rồi lại về phía phòng tắm, nơi đang phát ra tiếng hát ngân nga, thật trùng hợp khi hắn vừa nhìn sang thì ngay lúc đó cô đi ra từ trong phòng tắm.

"..."

Trước mắt hắn là một cô gái chỉ quấn quanh thân với chiếc ăn tắm ngắn ngủn, mái tóc vàng hạt dẻ xoăn tự nhiên dài qua vai một chút, những giọt nước chưa khô còn động lại trên phần xương vai xanh lộ rõ sự quyến rũ. Nói Hạ Nguyệt đẹp thì cũng không quá đẹp như người mẫu hay hoa hậu , nhưng cô lúc nào cũng mang đến cho người bên cạnh một cảm giác bị hút vào vào nét đẹp ngây thơ, thuần kiết ấy mà chỉ muốn lấy thân mình che chắn những thứ dơ bẩn ngoài xã hội cho cô.

Thế Phong vội lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình hắn quay sang hướng, miệng lấp bấp nói không nên lời:

"Em...em làm cái gì vậy? Đừng nghĩ đến việc...dẫn dụ mỹ nam."

"Phụt."

Hạ Nguyệt nhìn hắn không chịu được liền phì cười, cô mở cửa phòng thay đồ và bước vào còn không quên nói vọng ra:

"Tôi không sợ anh nhào vào ăn thịt thì thôi chứ anh làm gì mà sợ tôi như thế."

Sau khi ăn mặc chỉnh chu cô liền nhào vào vào người Thế Phong ôm chằm lấy hắn, gương mặt vui vẻ tràn đầy sức sống nói:

Loading... "Tôi nghĩ kĩ rồi, bắt đầu từ bay giờ chúng ta sẽ bí mật hẹn hò, đợi khi đoạn tình cảm chín mùi sẽ tiết lộ với truyền thông."

Hắn bị cô làm cho kinh ngạc nhưng rồi cũng vui vẽ đồng ý, hắn lười biếng ngã đầu vào ngực cô một lúc lâu mới buông, khi ấy cũng đã gần sáu giờ sáng. Cả hai vội vàng ăn sáng rồi đưa nhau đi làm như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, chỉ không biết hạnh phúc giữa hai người có được bền lâu khi hoàn cảnh của cả hai quá chênh lệch nhau không.

"...""

Hạ Nguyệt nói lời tạm biệt và bất ngờ hôn má cảm ơn hắn vì đã đưa cô đến chỗ làm sau đó nhanh chóng rời đi, cô vừa bước vào trong liền bắt gặp ngay Hạ Ngưng trước sảnh, cô ta lại tiếp tục giở trò làm khó dễ cô:

"Sao chị lại không yên phận ở nhà lo việc bếp núc đi, để ước mơ trở thành ngôi sao hạng A tôi hoàn thành giùm cho."

Hạ Nguyệt không quan tâm mà tránh đi chỗ khác khiến cô ta bực tức mà nuôi ý chí phục thù.

"Chuẩn bị phân cảnh một diễn viên mau vào vị trí."

Hạ Nguyệt vừa được nhân viên thay đồ và make up xong liền đứng sẵn vào vị trí chuẩn bị ghi hình, Hạ Ngưng cũng cố ý chen vào đứng cạnh cô, khi máy quay vừa được bấm cô ta liền thay đổi sắc thái tươi cười:

"Chào các bạn đã đến với chương trình Sao Thách Đấu của chúng ta."

"Hôm nay chúng ta đã mờ đến đây những vị khách mời khá hot như nam diễn viên Trần Khúc Vĩ, nữ ca sĩ hạng A Hạ Chi Thanh và không thể quên ngôi sao mới Kiều Hạ Nguyệt."

Khi đọc đến tên Hạ Nguyệt cô ta không quên nhấn mạnh chữ "Kiều" tức muốn nhắc lại cô là con gái của Kiều gia, sau đó nở một nụ cười quen thuộc trong mỗi chương trình, nhưng trong mắt Hạ Nguyệt nó giả tạo, hiểm ác biết bao.

Họ phối hợp với nhau rất ăn ý trong tất cả các chương mục trò chơi thách đấu, nhưng đến mục cuối là chụp hình trong công viên nước Hạ Ngưng cố ý lại gần tiếp cận Hạ Nguyệt đang đứng ngay sát mép hồ bơi chuẩn bị ghi hình, khi cả ekip không để ý cô ta liền đẩy Hạ Nguyệt rơi xuống hồ.

"A..."

Vừa nghe có tiếng người kêu, Khúc Vĩ đang ngồi trên ghế nghỉ của diễn viên ăn tạm vài mẫu bánh để lấy sức ghi hình liền đứng lên, hắn nhanh chóng chạy nhanh về hướng đám đông đang vay quanh góc hồ bơi thì thấy một cô gái tay chân quơ quào loạn xạ, vùng vẫy dưới hồ.

Không chần chừ hắn lập tức nhảy xuống kéo cô gái lên, nhỏ giọng phàn nàn bên tai Hạ Nguyệt:

"Thôi ngay cái bộ dạng yếu đuối ấy đi, trong cái giới giải trí hiểm độc này người yếu đuối như cô không có chỗ chứa đâu."

Mộc Tuyết vừa đi lấy hồ sơ cho Hạ Nguyệt từ xa về thấy cô bé người ướt sủng ngồi trên đất ho sặc sụa liền chạy lại đỡ lấy Hạ Nguyệt từ tay Khúc Vĩ, quay sang đám người đứng nhìn hỏi:

"Ai làm vậy? Ai làm cô ấy rơi xuống hồ vậy."

Thấy mọi người đều làm ngơ đi chỗ khác trong khi Hạ Nguyệt khó thở đến mức bấu chặt tay áo của cô hít lấy hít để không khí, cô không kiềm nén được lửa giận trong lòng quát lớn:

"Các người có biết con bé bị dị ứng nặng với nước hồ bơi không?"

Hạ Ngưng từ nãy giờ vẫn dõi theo từ xa, cô ta nở một nụ cười mãn nguyện, bỗng có tiếng một cô gái nói thâm bên cạnh:

"Thì ra là cô làm."

Cô bất ngờ theo bản năng liền quay sang nhìn xem người đó là ai, thì ra người vừa nói chính là Chi Thanh một bông hồng hạng A của giới giải trí, Hạ Ngưng mãn nguyện nói:

"Đúng là tôi đấy! Cô có ý kiến gì không?"

Chi Thanh lắc nhẹ ly rượu đỏ đang cằm trên tay, miệng cong nhẹ một nụ cười bí ẩn cô ta thản nhiên nói:

"Không, chỉ là tôi cũng ghét sự yếu đuối, ngây thơ của cô ta nên muốn kết nạp đồng minh với cô dẫm đạp cô ta."

Hạ Ngưng phút đầu nhìn cô ta có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng đồng ý vì ít ra hai người vẫn tốt hơn chỉ có một người, sau đó cô vội chạy về phía Hạ Nguyệt vờ lo lắng:

"Hay mình đưa chị ấy đi đến bệnh viện đi để như thế không tốt đâu."

Mộc Tuyết trừng mắt với cô ta rồi vội bế Hạ Nguyệt lên, Khúc Vĩ gương mặt vẫn không biến sắc hắn hạ điện thoại trên tay xuống rồi nói:

"Tôi gọi cấp cứu rồi, thật là phiền phức."

Sau đó giành Hạ Nguyệt từ tay Mộc Tuyết, hắn ta thực sự cũng không tình nguyệt chút nào chỉ là cảm thấy có lỗi vì khi nãy có chút nặng lời với cô.

Đạo diễn thở dài một hơi khi thấy họ hầu như đều đã lên xe cấp cứu, ông ta cũng không biết làm gì thêm ngoài việc dời lại phân cảnh cuối vào ngày mai vậy.

Trên chiếc băng ca lạnh lẽo của xe cấp cứu, Hạ Nguyệt dường như bắt đầu cảm nhận được những cơn đau như có ngàn vạn cây kim đâm chọt vào da thịt, cô quằn quại cố gắng bấu chặc tay Mộc Tuyết, cố gắng lắm cô mới nói được một câu không nguyên vẹn:

"Chị! Em chỉ hơi đau thôi, đừng lo cho em."

Hạ Ngưng ngồi lẳng lặng một góc trên xe nhìn cô gái thê thảm vì bị cơn đau hành hạ mà cô không kiềm được nụ cười trên môi, nhưng chẳng ai để ý.

Rất nhanh chiếc sẽ đã dừng lại ngay trước sân bệnh viện George Pompidou, các y tá nhanh chóng đưa Hạ Nguyệt vật vờ trên băng ca vào phòng cấp cứu.

"Cô làm gì mà cứ đi đi lại lại, tôi chóng mặt quá. Cô ta sẽ ổn thôi cô mau ngồi xuống đi!"

Khúc Vĩ nắm chặt cổ tay Mộc Tuyết đang đi đi lại lại trước mặt hắn nhướng mày tỏ vẻ cô khó, liền bị cô hất tay tức giận đáp:

"Cậu có biết con bé cũng từng bị ngã xuống hồ bơi và suýt chết không?"

"..."

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong chiếc túi của Hạ Nguyệt được đặt cạnh Khúc Vĩ xé tan bầu không ý yên lặng giữa ba người họ, Mộc Tuyết âm thầm lấy chiếc điện thoại đang reo lên và nhấc máy.

"Alo, Hạ Nguyệt chiều nay tôi qua rước em về rồi đi ăn chứ?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm của người đàn ông đang hỏi nhưng Mộc Tuyết vẫn im lặng không nói lời nào hắn hỏi lại:

"Alo, Mộc Tuyết em có nghe tôi nó gì không?"

"Hạ Nguyệt đang ở khoa cấp cứu của bệnh viện George Pompidou."

"..."

Tít! Tít! Tít!

Đầu dây bên kia không nói thêm gì nữa liền tắt máy, Mộc Tuyết cũng không quan tâm mà để điện thoại vào lại vị trí cũ cô đi lại sát cửa phong cấp cứu lòng thầm cầu nguyện Hạ Nguyệt sẽ không sao.

[...] 15 phút sau

"Woa! Who is that handsome guy?"

(Woa! Cái anh đẹp trai ấy là ai vậy?)

"He probably came here to visit the sick."

(Anh đấy có lẽ đến đây thăm bệnh.)

"Looks familiar, is he a celebrity?"

(Nhìn quen quá, anh ấy có phải người nổi tiếng không?)

Tiếng những thiếu nữ và y tá trong bệnh viện xôn xao dần lên thu hút sự chú ý của ba người đang ở trước phòng cấp cứu, một người đàn ông mặc bộ Vest Tây cao thượng bước về phía họ.

Dường như người đàn ông chững chạc, cao thượng ấy đã thu hút được Hạ Ngưng khiến cô ta không thể rời mắt. Hắn dừng lại ngay trước mặt Mộc Tuyết, đều đều hỏi:

"Hạ Nguyệt đang ở trong."

Mộc Tuyết không nói gì gật gật nhẹ đầu, hắn bắt đầu quay sang nhìn Khúc Vĩ đang tựa lưng vào ghế nghĩ ngơ và cô em gái của Hạ Nguyệt đang chăm chăm nhìn hắn sau đó nói tiếp:

"Là do ai làm?"

Hạ Ngưng nghe hắn nói liền chột dạ mà cuối gầm mặt xuống đất, chỉ thế thôi Thế Phong hắn cũng đã đủ hiểu thủ phạm là ai, hắn vừa định đi lại xử lí cho Hạ Nguyệt thì tiếng bác sĩ vang lên:

"Ai là người nhà của bệnh nhân vừa đưa vào."

Hắn đành để chuyện đó sang một bên mà đáp lại tiếng bác sĩ:

"Tôi là chồng cô ấy đây."

Hạ Ngưng nghe được thì mím chặc môi, lòng cô ta không ngừng nảy sinh đố kị, trước đó cô ta cứ tưởng người Hạ Nguyệt cưới thay là một lão già xấu xí chứ không ngờ...

"..."

"Vợ anh đã được chuyển đến phòng phục hồi anh có thể vào đấy thăm cô ấy, lưu hãy đợi bệnh nhân tỉnh và không làm ồn."

Nói rồi bác sĩ cũng nhanh chóng cần sấp hồ sơ trong tay rời đi, Mộc Tuyết nghe vậy cô cũng an tâm bước đến lấy túi cô Hạ Nguyệt đồng thời vỗ nhẹ mặt Khúc Vĩ đánh thức hắn sâu đó vào trong phòng hồi sức trước trước.

Khúc Vĩ vừa tỉnh lại cũng mau rời đi vì cậu ta sắp trễ lịch diễn. Trong khu cấp cứu ấy ngoài Hạ Ngưng và Thế Phong ra thì chẳng còn ai, lúc này hắn mới thực sự nổi giận mà tiếng về phía cô ta.

"Anh...anh rể, ở đây mà làm thế cũng không hay lắm... hay mình đi chỗ khác."

Thấy người đàn ông ấy tiếng về phía mình cô ta dường như hiểu lầm gì đó mà đến nói chuyện cũng ấp úng.

Chỉ trong phòng chưa đầy một nốt nhạc bàn tay to lớn của hắn đã tóm gọn cổ Hạ Ngưng, giọng hắn không chút niệm tình gầm lên:

"Cô đừng nghĩ tôi ngu ngốc đến mức cô làm vậy với vợ tôi mà tôi không nhận ra."

Hạ Ngưng bị hắn siết cổ đến mức nhắn mặt vì khó thở, cô cố gắng gỡ tay hắn ra khó khắn nói:

"Anh rể... bỏ ra trước đi rồi bói chuyện."

Ánh mắt sắc lạnh chứa đựng cơn thịnh nộ khủng khϊếp ấy khiến Hạ Ngưng có chút hoảnh sợ, nhưng hắn vẫn không hề buông tay mà còn siết chặc hơn, môi hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị:

"Cô đừng tường tôi không dám động vào phụ nữ, ngoài mẹ và vợ thì không có một người nào là Thế Phong tôi sợ cả."

Đến khi gương mặt của Hạ Ngưng chuyển sang xanh hắn mới chịu buông tay, Thế Phong trưng đôi mắt đầy sát khí ấy với Hạ Ngưng rồi phủi tay đi về hương phòng hồi sức của Hạ Nguyệt, hắn không quên cảnh cáo:

"Tránh xa lão bà của tôi ra, em gái cô ấy cũng không nằm ngoài tầm ngắm của tôi đâu."