Sau khi Thế Phong kí xong hợp đồng thì cũng đã quá giờ chiều, bên ngoài trời đã chập chờn tối thành phố đang bắt đầu lên đèn. Hắn vội vàng để thư kí của mình giải quyết các việc nhỏ còn lại, chỉ muốn bản thân mau chóng dành một chút không gian riêng với Hạ Nguyệt, Thế Phong đi đến thẳng phòng làm việc của hắn kiếm cô.
Cạch!
Tiếng cửa vừa mở ra Hạ Nguyệt cũng vừa tỉnh dậy, thấy cô ngồi trên bàn làm việc ngủ hắn bước đến khuỵ chân xuống trước mặt cô dịu dàng hỏi:
"Sao có sofa không nằm lại ngồi đây ngủ, không tối cho sức khỏe đâu."
Như thói quen lấy tay dụi dụi đôi mắt mờ mờ của mình, mơ màng hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
Hắn xoa nhẹ đầu cô sủng nịnh đáp:
"Khoảng hơn sáu giờ rồi, tôi đưa em đi ăn nha."
Hạ Nguyệt lắc nhẹ đầu, đó giờ cô chưa từng có thói quen đi ăn ngoài nên sợ không quen với lại giờ cô cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng nếu đi lung tung bị bọn chó săn chụp được chắc chắn sẽ không hay, cô nhìn hắn nói:
"Tôi không thích ăn ở ngoài, hay để tôi đi ra cửa hàng tiện lợn mua đồ về nấu cho anh."
"Tôi đi cùng em."
Hạ Nguyệt vuốt nhẹ mái tóc vàng hạt dẻ của mình về sau thở dài một hơi, cô chạm vào đầu hắn cố giải thích:
Loading... "Không được đâu tôi tự đi được mà, scandal giữa tôi và em gái còn rất nổi nhỡ đâu chó săn chụp được thì ăn cũng bị liên lụy."
Thế Phong khá ngạc nhiên khi bị cho chạm vào đầu, vì phần đầu chính là điểm yếu chí mạng của hắn và hắn cực kì ghét những ai chạm vào đầu mình nhưng Hạ Nguyệt thì cho hắn một cảm giác rất khác, nó ấm áp dễ chịu chứ không đề thấy bực bội hay tức giận. Hắn đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô trầm tĩnh nói:
"Không sao, tôi không ngại thị phi vì họ không phải em, họ không phải vợ tôi nên tôi không sợ họ."
Hạ Nguyệt phì cười, thực sự đã hết thuốc chữa với người đàn ông cứng đầu này rồi cô cũng không còn gì để giải thích nữa chỉ biết nắm lấy bàn tay to lớn ấy và đi cùng hắn.
Cả hai nhanh chóng đi vào thang máy để xuống tầng hầm lấy xe, khi thang mấy mở ra thì cô và hắn bắt gặp thư kí Hạ và những nhân viên phòng nhân sự đang vui vẻ nói đùa. Thư kí Hạ vừa thấy hai người đang đi ra liền tươi cười chạy lại nói:
"A, lão đại và cả chị dâu nữa hai người đi ăn lẩu với tụi em không, mới có quán khai trương gần đây nổi tiếng lắm."
Thế Phong không quan tâm tiếp tục dẫn cô đi về phía chiếc xe đen mới được để ở một góc riêng sang trọng, lạnh lùng từ chối:
"Tôi không đi, hôm nay tôi về nhà ăn đồ lão bà tôi nấu, các cậu đi ăn thì đi đi bữa nay tôi bao cứ nói tên tôi với chủ quán."
Thư kí Hạ bị từng chối liền bĩu môi ấm ức, cậu ta dù gì cũng là người có tiền sử độc thân lâu nhất trong công ty này nên cũng phải tôn trọng cậu ta chút chứ, nói về nhà ăn là được rồi mà đâu cần phải thêm từ "với lão bà" của hắn vào làm gì đâu.
Thế Phong vội kéo Hạ Nguyệt vào xe nhanh chóng rời đi khỏi đám người của thư kí Hạ, đợi đến lúc đã cách xa họ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì không gian của riêng hai người thành không gian của một đám người rồi nguy hiểm thật.
không khí yên tĩnh bỗng bị tiếng nói trong veo của Hạ Nguyệt làm cho tan biến:
"Anh nghĩ chúng ta rồi sẽ đến đâu?"
Hạ Nguyệt quay mặt đi, ánh mắt cô hướng về phía đèn đường mờ mờ ảo ảo mong lung giống như cuộc sống mơ hồ của cô bây giờ vậy, trước đó cô chưa từng có suy nghĩ bản thân sẽ gặp được một người cưng sủng, yêu chiều mình hết mực mà chỉ cắm đầu nổ lực không biết tương lai ra sao.
Đối diện với câu hỏi này tâm tư Thế Phong cũng có chút phức tạp, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một cô gái đến mức không muốn rời xa dù chỉ một khắc, nhưng rất nhanh hắn lại tươi cười đáp:
"Chúng đã sẽ cùng nhau đến già, em thấy sao?"
Hạ Nguyệt không nói lời nào kinh ngạc nhìn hắn, Thế Phong đang lái xe mắt vẫn chăm chú nhìn đường một tay của hắn âm thầm lấy từ trong ô nhỏ của xe ra hai cái khẩu trang đen, một cái hắn đưa cho cô một cái hắn đeo cho mình.
Sau khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ hắn bước xuống mở cửa cho Hạ Nguyệt, cả hai cùng nhau tiến vào cửa hàng tiện lợi phía trước.
Hạ Nguyệt tâm trạng vui vẻ đi khắp các khu rau, cá, thịt cho đến khi cô loáng thoáng nghe được một cậu bé chỉ tay về phía Thế Phong đang lựa đồ nói với mẹ:
"Chú ấy nhìn có vẻ rất giàu có sao lại vào đây mua đồ vậy mẹ."
Mẹ cậu bé hoảng hốt lấy tay che miệng cậu lại, ái ngại cười cười với cô rồi nhanh chóng rời đi.
"Cũng đúng có lẽ Thế Phong chưa từng vào những chỗ thế này đâu nhỉ..."
"Chắc do mình nên anh ấy gượng ép vào đây..."
Nụ cười trên đôi môi đỏ đấy dường như vụt tắt, cô cảm thấy rất khó xử khi cả hai không ở cùng một đẳng cấp hắn thì quá giàu có còn cô chỉ là một đứa con bị gia đình ghẻ lạnh không có tiền tài.
"Em bị sao vậy?"
"Không sao."
Thấy sắc mặt Hạ Nguyệt có vẻ lạ hắn liền đi lại hỏi thăm, nhưng cô lại trả lời trống rỗng và quay đi nơi khác lãng tránh ánh mắt của hắn.
Kể từ lúc đó cho đến lúc về nhà cả hai đều im lặng không nói lời nào, đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn vẫn không thấy Hạ Nguyệt nói năng gì cứ cắm đầu ăn không chịu được hắn liền hỏi:
"Em bị sao vậy?"
"..."
Câu trả lời là sự im lặng từ Hạ Nguyệt, Thế Phong liền bỏ bát đũa rời đi có lẽ lần này hắn thật sự giận cô rồi...
Khóe mắt Hạ Nguyệt bỗng cay cay và đỏ dần lên, cô cố nén lại những cảm xúc tiêu cực ấy nhưng nước mắt vẫn nghẹn ngào rơi, cô không biết làm gì ngoài nhét đầu đồ ăn vào miệng mình cả. Ngày đó mẹ cũng bị cãi nhau với ba mà bỏ đi trong bữa ăn giống thế này, cũng ngay trong đêm ấy mẹ cô bị tai nạn và qua đời.
Nước mắt Hạ Nguyệt rơi càng nhiều hơn khi những mảng kí ức đã chôn vùi rất lâu thay nhau ùa về trong tâm trí cô. Thế Phong tay cầm ly sữa nóng từ ngoài đi vào liền bị cô làm cho sững người, đây là lần thứ hai hắn thấy cô khóc, nhưng cảm xúc hoảng loạn ấy vẫn như lần đầu, hắn vội đặt ly sữa xuống bàn chạy đến quỳ xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng nói:
"Sao em lại khóc? Tôi đi lấy sữa cho em mà."
"Hức..."
Hạ Nguyệt thút thít khóc, tay cô bấu chặc cái bát như muốn bóp nát nó. Thế Phong dịu dàng lấy bát đũa của cô sang chỗ khác xoay người cô về đối diện với hắn, đôi tay ấm áp ấy từ từ vén nhẹ phần tóc bị nước mắt cô làm ướt sang một bên dỗ dành:
"Xin em đừng khóc, hãy kể tôi nghe có chuyện gì với em."
Hạ Nguyệt ngồi nhiên nhào tới ôm lấy cổ hắn nức nở, cô nghẹn ngào nấc lên từng hồi, khó khắn lắm mới nói được:
"Tôi với anh...dường như không cùng một thế giới, anh quá giàu, thành công...còn tôi... hức, chỉ là một đứa con bị ghẻ lạnh chẳng có gì trong tay cả."
Thì ra con mèo nhỏ của hắn đang cảm thấy tự ti về bản thân, Thế Phong không biết lúc trước khi chưa gặp hắn cô đã một mình chịu đựng những gì như bây giờ cô là người của hắn nên hắn sẽ luôn để cô ngẫn cao đầu với thế giới, hắn ấm áp vỗ nhẹ lưng Hạ Nguyệt nói:
"Nếu em muốn tôi sẽ ngay lập tức chuyển vào thế giới của em."
Hạ Nguyệt nũng nịu dụi đầu vào cổ hắn, cô yếu ớt nói:
"Tôi không muốn kéo ăn vào thế giới đau khổ ấy đâu."
Thế Phong bế cô lên phì cười nói:
"Đầu óc em nghĩ toàn gì đâu không, tôi đưa em lên phòng ngủ."
Hạ Nguyệt bám chặc vào người hắn không muốn buông ra cho đến khi lên đến phòng ngủ thì cô đã thϊếp đi vì mệt, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường kéo chăn lên người Hạ Nguyệt cho cô không bị cảm lạnh sau có hắn xuống lại phòng ăn dọn dẹp rồi mới lên phòng ngủ ôm cô vào lòng.