Sáng hôm sau, Hạ Nguyệt tỉnh dậy cô dụi nhẹ hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trời còn rất tối chỉ mới thấy lờ mờ ánh đèn đường hắt hiu dưới con phố xa xỉ, cô mơ màng hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
"..."
Cô nhìn sang một góc giường lớn trống rỗng, trong phòng giờ đây chỉ còn mỗi Hạ Nguyệt . Thế Phong hình như đã thức dậy từ sớm, có lẽ hắn đã rời khỏi nhà để đến công ty đúng là những người giàu họ cũng khổ chứ có sung sướиɠ gì đâu.
Hạ Nguyệt cũng vội vàng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân và tùy ý chọn một bộ đồ giản dị nhất khoác vào người rồi xuống phòng khách, hôm nay lịch diễn của cô khá thoáng dường như là chẳng đi đâu nên cô có rất nhiều thời gian rảnh.
Lấy vội chiếc áo khoác mỏng manh trên giường cô đi xuống tầng dưới, men dọc theo lối đi xuống của cầu thang Hạ Nguyệt có thể thấy được căn nhà này rộng lớn đến mức nào. Tuy căn nhà này không thể sánh được với căn nhà chính của hắn ở Thượng Hải nhưng so với nhà của cha cô thì lớn hơn nhiều.
Cạch!
Cánh cửa chính đối diện cầu thang vang lên một tiếng rồi mở ra, Thế Phong từ ngoài bước vào với chiếc áo thể dục ngắn tay ướt đẫm mồ hôi để lộ cơ bắp rắn chắc bên trong, mắt hai người cô tình chạm nhau tạo thành một cảnh khá ngượng ngùng. Cô vội quay mặt đi chỗ khác tùy ý hỏi:
"A...về rồi à, tôi tưởng anh đi làm rồi. Để...để tôi đi nấu đồ ăn, anh mau lên phòng thay đồ đi."
Cô cuối đầu che đi hai bên má đang đỏ ửng của mình chạy thẳng một mạch vào nhà bếp, Thế Phong đứng nhìn không nhịn được mà cong môi cười, ai bảo con mèo nhà hắn mới đem về nuôi lại dễ thương kinh người thế kia chứ.
...
Hạ Nguyệt đứng trong bếp nấu đồ ăn nhưng đầu cô thì không ngừng nghĩ đến hình ảnh chiếc body săn chắc của Thế Phong khi nãy, thân hình đẹp đến mức khiến người khác chịu không ít kí©h thí©ɧ mà. Bỗng có đôi tay phía sau đột nhiên ôm lấy eo cô, một luồng hơi ấm tỏa ra khắp phần lưng, Hạ Nguyệt định qua sang đẩy hắn ra nhưng cô không nỡ, đành giả vờ giận dữ nói:
"Anh đang xâm phạm bất hợp pháp đấy."
"C**húng ta đã kết hôn, tôi với em là vợ chồng hợp pháp tôi có ôm em cũng đâu gọi là xâm phạm bất hợp pháp được."
Loading... Hắn vừa biện hộ cho bản thân vừa chui rút mặt vào hõm vai cô nũng nịu như một đứa trẻ đã từ rất lâu không cảm nhận được tình thương từ gia đình. Hạ Nguyệt thở dài nói:
"Anh nói sẽ không động vào tôi nếu không có sự cho phép mà."
"cho tôi phá lệ một hôm đi, tí nữa tôi có một hợp đồng rất quan trọng."
Hắn bắt đầu dụi dụi đầu vào người cô, bị tóc hắn đâm vào người làm cho nhột cô liền xoay người lại đối diện với hắn, hai cơ thể cách nhau không đến 10 cm khiến tim Hạ Nguyệt chợt đập loạn xạ. Vội vàng cô đẩy hắn ra xa, nép người sang một bên lấp bấp nói:
"À...ùm...thì bữa sáng làm xong rồi anh mau ngồi vào bàn tôi dọn lên ăn, nãy giờ cũng gần 6 giờ rưỡi rồi."
Thế Phong phì cười ngoan ngoãn nghe theo cô mà ngồi vào bàn ăn, Hạ Nguyệt trong tức khắc đã nhanh chóng dọn lên một bữa ăn thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi cũng ngay ngắn ngồi vào bàn ăn. Không khí sau đó đều im lặng cho đến khi cô lên tiếng:
"Hôm nay tôi không có lịch diễn nên tôi rất rảnh vì thế..."
Cô còn chưa kịp dứt câu Thế Phong liền nói:
"Thế thì tí nữa cùng tôi gặp đối tác rồi tôi dẫn em đi ăn."
"..."
Hạ Nguyệt ngớ người đôi ba khắc, cô chỉ định nói với hắn hôm nay mình rảnh nên cô sẽ cùng với người chị em tốt Mộc Tuyết đi tham quan ngắm cảnh ở nước Pháp thôi chứ cô đâu có ý định xin đi theo hắn. Hạ Nguyệt hoảng hốt từ chối:
"Ha... Anh đi cùng thư kí của anh đi kéo tôi theo làm gì chứ."
Thế Phong vẫn bình thản gắp thức ăn vào bát Hạ Nguyệt, hắn nói:
"Tôi ra mắt em với công ty của mình."
Hạ Nguyệt cũng có chút tò mò, cô chỉ biết hắn là chủ của một công ty giải trí nổi tiếng thôi chứ cũng chưa từng nhìn qua vì đó giờ cô rất ít khi tìm hiểu những điều này, chần chừ đôi lúc rồi Hạ Nguyệt cũng gật đầu.
Bữa ăn cứ thế trôi qua êm đềm, lắng nhẹ một chút dư vị ngọt ngào khó tả.
Sau khi ăn xong thì Hạ Nguyệt được Thế Phong đưa đến công ty hắn, chiếc xe vừa dừng lại ở điểm đến cô không khỏi kinh ngạc khi trước mắt là một toà nhà rộng lớn cao chọc trời.
Vẫn như thường lệ hắn luôn luôn là người bước xuống xe trước sau đó mở cửa xe còn lại cho Hạ Nguyệt bước xuống sau, thư kí của hắn đứng chờ sẵn trước công ty vừa nhìn thấy họ vào liền cuối đầu chào rồi sải bước đi theo.
"Woa..."
Hạ Nguyệt vội vàng lấy tay che miệng, vì kinh ngạc quá cô không kiềm được mà bật ra tiếng lạ. Trong công ty hắn dường như ai cũng có kĩ luật, sắc mặt nghiêm túc của họ từ đầu đến cuối đều không thấy đổi, những phòng làm việc được sắp xếp theo đúng trật tự. Nói Trịnh Hạ là công ty nổi tiếng nhất nhì thành phố Thượng Hải quả thật không sai, mặc dù chỉ mới đến chi nhánh nhỏ của Trịnh Hạ nhưng nó đã cho một thấy một kĩ luật thép mà ít công ty nào có thể làm được kể cả không ty giải trí cô đang hoạt động. Hạ Nguyệt quay sang nhìn hắn cô hỏi:
"Bây giờ chúng ta đi đâu."
"Lên phòng làm việc của tôi."
"..."
Giọng nói cũng như sắc mặt của hắn lạnh tanh khiến người khác không khỏi rùng mình, nó dường như làm cho Hạ Nguyệt có chút không quen vì thường ngày hắn khá ấm áp với cô.
Đứng trong thang mấy cô cảm thấy có chút ngộp ngạt vì bầu không khí giữa ba người trông có vẻ rất căng thẳng, cả ba chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi đứng trước cửa một căn phòng cậu thư kí liền nói:
"Nhưng thưa chủ tịch chúng ta cần đi..."
Câu nói còn chưa dứt hắn liền lạnh lùng cách ngang:
"Im lặng."
Nói rồi hắn quay sang cô, sự lạnh lùng ấy vẫn còn nhưng có lẽ dịu dàng vẫn chiếm phần hơn hắn nói:
"Giờ tôi bận, em muốn đi chào hỏi mọi người thì nhờ thư kí Hạ đưa đi được chứ?"
Vừa nói hắn vừa âm thầm đẩy cửa phòng làm việc cho Hạ Nguyệt, sau khi cô đã vào trong thì hắn mới yên tâm quay đi.
Bên trong phòng Thế Phong, cô không khỏi bất ngờ khi mọi thứ đều rất ngăn nắp từ những vật lớn nhất cho đến nhỏ nhất đều được sắp xếp theo trật tự nhất định. Hạ Nguyệt tiến gần hơn về phía bàn làm việc, trên bàn không có gì nổi bật cho đến khi cô nhìn vào hai khung ảnh đặt sát nhau.
Cô khẽ cầm một khung ảnh bất kì lên, trong ảnh có hai người là Thế Phong lúc còn nhỏ và một người phụ nữ đang bế hắn, có lẽ đó là mẹ hắn.
"Kì lạ, tại sao lại chỉ có hai người thế."
Hạ Nguyệt cũng không nghĩ nhiều mà đặt khung ảnh vào vị trí cũ, lấy tiếp khung ảnh thứ hai lên xem. Vừa nhìn thoáng qua bức ảnh ấy, trái tim cô lại một lần nữa xôn xao một cảm giác hạnh phúc kì lạ dâng trào nơi lòng ngực, trong tấm ảnh là hình cả hai mấy hôm trước vừa đi chụp ở nơi đăng kí kết hôn ở Thượng Hải, cô chỉ không ngờ tấm ảnh ấy lại được hắn mang đến tận nước Pháp xa xôi.
Cốc! Cốc!
"Chị dâu có trong đó không? Em là thư kí Hạ đây."
Tiếng gõ cửa cùng với tiếng của một thanh niên vang lên khiến cô giật mình vội để khung ảnh về lại chỗ cũ, Hạ Nguyệt nhanh chóng đi ra mở của cho người ở ngoài.
"A! Chị dâu."
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt cô là một cậu thanh niên trong khá trẻ tuổi đang mỉm cười với cô.
"Quả thật là người nổi tiếng, trông chị ngoài đời còn đẹp hơn so với trên màn ảnh. Bây giờ em dẫn chị ra mắt với mọi người trong công ty mình nha."
Hạ Nguyệt gật nhẹ đầu rồi đi theo cậu ta, cô được dẫn đến một tầng lầu rất đông người, tất cả ảnh mắt đều đổ dồn về phía hai người, mặc dù có chút ngại nhưng cô cũng đã quen, nó cũng giống như lúc cô biểu diễn trên sân khấu vậy. Thư kí Hạ đột nhiên dừng lại ở trung tâm cậu nói lớn:
"Tôi đưa chị dâu của chúng ta đến rồi đây, một người mau chào hỏi để tôi còn ra mắt với các phòng khác."
Ánh mắt của đám đông khi ấy dường như thay đổi, sắc mặt lạnh lùng đã bị thay thế bằng sự ngạc nhiên, họ đồng thanh chào:
"Chào chị dâu."
Cô mỉm nhẹ môi, gật đầu tỏ ý chào hỏi lại, một trong số họ đứng ra lên tiếng:
"Cuối cùng cũng có người chịu đựng được tính khí chủ tịch của chúng ta rồi, haha."
Cả văn phòng bỗng vui vẻ hơn mọi ngày, những lời hỏi thăm, những tiếng cười vang vọng khắp nơi trong công ty. Cô được dẫn đi rất nhiều nơi trong công ty, họ ai cũng đều rất vui vẻ và nồng nhiệt chứ không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của họ. Đôi chân đi đến mức mệt lã cô mới được về lại phòng làm việc của Thế Phong.
Trên đường đi cô cũng có trò truyện qua lại với thư kí Hạ, cậu ta phồng má ấm ức nói:
"Họ bình thường rất lạnh lùng với tôi mà hôm nay thấy chị ai cũng vui vẻ, hừ tôi sẽ báo với lão đại họ đã nói xấu anh ấy rất rất nhiều."
Hạ Nguyệt bật cười, cô vui vẻ đáp lời:
"Chẳng phải cậu nói xấu anh ấy còn nhiều hơn họ sao."
"Tại anh ấy ở Thượng Hải thường xuyên bốc lột sức lao động của tôi."
"Được rồi, được rồi."
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ nhưng rất nhanh đã đến phòng làm việc của Thế Phong, thư kí Hạ cũng nhanh chóng rời đi làm việc của cậu ta để lại Hạ Nguyệt trong căn phòng một mình buồn chán.
Cô nhảy lên ghé sofa rồi ngồi ngắm nhìn những bông hoa trên bàn cuối cùng là thϊếp đi từ lúc nào không biết trên bản làm việc của hắn.